9. nueve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun về nhà được ba ngày, ngày nào Taeyong cũng nhắn tin cho cậu, mỗi buổi sáng và tối hỏi thăm, chúc ngủ ngon và thỉnh thoảng trêu chọc cậu. Jaehyun lấy cớ nhà có khách nên thường nhắn lại trễ, có lúc để tận hôm sau mới trả lời. Cậu cảm thấy áy náy khi làm vậy với Taeyong nhưng cậu thật sự không thể đối mặt với anh.

Tối hôm đó khi Jaehyun đang nằm dài trên giường nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại kêu, cậu định tắt âm rồi giả vờ đã ngủ nhưng cuối cùng đành bắt máy.

'Jaehyun đã ngủ chưa?' đầu dây bên kia thật dịu dàng, Jaehyun nhận ra cậu đã nhớ Taeyong đến mức nào.

'Chưa đâu, còn anh?'.

'Anh không ngủ được vì nhớ Jaehyun đấy.'

'Thật không?' Jaehyun rung động, cậu biết anh thật sự quan tâm đến cậu, tình cảm của Taeyong hiện nay dành cho cậu là thật. Dù anh hay chọc ghẹo và đùa giỡn với cậu thì từng chỉ, hành động của Taeyong luôn tràn đầy yêu thương.

'Vậy Jaehyun có nhớ anh không?' Đầu dây bên kia bật cười khe khẽ, Jaeyun có thể nghe được tiếng cười của anh xen lẫn tiếng lao xao của ti vi.

'Em hay nghĩ về anh' quả thật lúc nào Taeyong cũng choán lấy tâm trí cậu, dù đó là những suy nghĩ rối rắm 'anh đang làm gì thế?' Jaehyun áp sát điện thoại vào tai 'xem phim đen?'.

'Anh đang xem phim siêu nhân' Taeyong bật cười 'anh mới mua được vài bộ rất hay, Jaehyun về rồi xem với anh.'

Jaehyun bất giác mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh cả hai dựa vào nhau cùng xem bộ phim về những siêu nhân đeo mặt nạ cứu thế giới. Chỉ là một khung cảnh bình thường nhưng mới ấm áp và hạnh phúc làm sao. Cả hai nói chuyện một lúc lâu rồi Taeyong chủ động kết thúc cuộc gọi 'thôi em ngủ đi.'

'Anh ngủ ngon'. Jaehyun khẽ đáp lại, tim cậu khẽ run lên vì những lời nói ấm áp từ đầu dây bên kia.

'Jaehyunie này'. Cái tên lại khiến Jaehyun rúng động, tim cậu thắt lên rồi khe khẽ đáp.

'Sao thế?'

'Anh yêu em.' Tim Jaehyun đập dữ dội trong lồng ngực, Taeyong im lặng một chút rồi nói tiếp 'anh tắt máy đây, em ngủ đi nhé.'

Jaehyun thả điện thoại xuống giường, nhắm mắt lại, đầu óc lại trở nên trống rỗng. Cậu đã yêu Taeyong của trước đây, nhưng cậu cũng yêu anh của hiện tại. Nếu như chuyện này không phải là thật, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh đẹp đẽ thì cậu phải làm sao?.

.

Hôm sau Jaeyun đến nhà bố mẹ ruột của Taeyong. Sau khi anh qua đời được vài năm ,vì công việc của bố nên gia đình cậu chuyển đi nhưng cậu vẫn hay đến thăm họ. Bố mẹ Taeyong rất vui mừng mỗi khi Jaehyun đến, có lẽ thấy cậu họ như nhìn thấy hình bóng đứa con trai đã mất của mình.

Jaehyun đứng trước cửa nhà Taeyong, những hình ảnh xưa cũ hiện về như cuốn phim tua chậm trong đầu. Hình ảnh cả hai bên nhau từ bé đến lớn, giọng nói, nụ cười và bóng dáng của Taeyong hiện rõ mồn một mỗi khi cậu trở lại nơi này, đã hơn một năm rồi cậu chưa về thăm họ.

'Jaehyun đó à?'

Jaehyun quay lại, là bố của Taeyong, ông vừa đi làm về, thấy cậu ông nở một nụ cười trên gương mặt đã phủ màu thời gian và nỗi đau mất con.

'Cháu đến chơi ạ' cậu cúi đầu.

'Hai bác nhớ cháu lắm, vào nhà đi nào'.

Bố Taeyong vui vẻ mở cửa, Jaehyun theo sau, căn nhà không mấy thay đổi sau mười sáu năm, vẫn là những đồ đạc màu sắc quen thuộc. Jaehyun bước vào trong, có tiếng nói cười của bác gái và một người nào đó ở gian bếp.

'Bà nó, Jaehyun đến này' bố Taeyong gọi to rồi có tiếng bước chân, mẹ của Taeyong vẫn còn mặc nguyên tạp dề vội vã chạy lên.

'Ôi Jaehyun, chúng ta vừa nhắc đến cháu, thật bất ngờ'. Jaehyun thấy mẹ Taeyong vui vẻ và như trẻ ra so với lần gặp trước.

Jaehyun chưa kịp đáp lại thì một người khác từ dưới bếp bước ra khiến cậu chết đứng, chính là Taeyong. Jaehyun không bao giờ nghĩ đến tình huống này, cậu ở nhà bố mẹ Taeyong và anh xuất hiện trước mặt cậu, liệu có phải cậu đang mơ hay gặp ảo giác?

Người kia nhìn thấy Jaehyun chỉ mỉm cười không nói gì, mẹ Taeyong nhìn thấy biểu hiện của Jaehyun liền vội giải thích 'cháu bất ngờ lắm đúng không, đây chính là Taeyong, à mà không...' bà bối rối không biết phải nói sao thì bố của Taeyong đã đỡ lời.

'Bà cứ để tôi, hai đứa ngồi xuống đi rồi từ từ bác giải thích.'

Jaehyun cứng ngắc ngồi xuống ghế mắt vẫn nhìn 'Taeyong' chăm chú. Đây là chính là Taeyong hiện tại, học sinh trong lớp cậu, người đã yêu đương và sống cùng với cậu hơn hai tháng qua, tại sao lại có mặt ở đây?. Taeyong ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, anh ngồi xuống đối diện, nhìn cậu trìu mến.

'Hè năm ngoái tình cờ vợ chồng bác gặp Taeyong' bố Taeyong giải thích thêm 'lúc ấy còn mang tên khác, hai bác rất bất ngờ vì gặp người giống đứa con đã mất của mình như đúc. Bác gái nhìn thấy liền khóc như mưa, Taeyong tốt bụng đưa bác gái về, còn ở lại nhà nữa.'

'Bác biết mình rất ích kỷ, rõ ràng không phải con trai mình nhưng vẫn muốn giữ bên cạnh' mẹ của Taeyong rơm rớm 'nhưng bác không đành lòng, nhưng không ngờ Taeyong chịu ở lại, còn đồng ý để bác gọi bằng cái tên này nữa.'

Jaehyun nghe bố mẹ Taeyong nói chuyện rồi quay sang nhìn anh, cậu định lên tiếng nhưng anh khe khẽ lắc đầu. Jaehyun quyết định sẽ làm rõ sau, cậu không muốn phá vỡ niềm vui của hai người đã đau khổ quá lâu vì nỗi đau mất con, cậu không muốn làm niềm vui của họ.

'Bố mẹ đã ra nước ngoài, Taeyong ở lại và thường xuyên đến thăm, hai bác rất vui, cảm giác như con của mình sống lại vậy' mẹ của Taeyong lau nước mắt 'dù sao đây cũng là niềm an ủi tuổi già của hai bác'. Mẹ Taeyong quay sang Jaehyun 'hai bác muốn nói cho cháu biết nhưng Taeyong cản lại, bảo từ từ vì sợ làm cháu sốc.'

Jaehyun quay sang nhìn Taeyong và anh nháy mắt, cậu trợn mắt nhìn anh rồi quay đi.

'Vâng, cháu cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ có người giống người như thế.'

'Hai đứa cùng đến thế này bác vui lắm, để bác xuống nấu cơm' mẹ Taeyong vui vẻ đứng dậy đi vào bếp, bố Taeyong ra ngoài mua ít bia về ăn mừng, chỉ còn lại hai người trong phòng khách.

'Chuyện này anh sẽ giải thích với em sau' Taeyong khẽ nói 'anh không muốn hai bác buồn.'

Jaehyun gật đầu, dù cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được mọi chuyện nhưng ít ra mọi chuyện vẫn là thật và Taeyong trước mặt cậu không phải là một ảo giác.

.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ đầm ấm như những ngày Jaehyun còn bé. Cậu được bố mẹ Taeyong chăm chút trong bữa ăn còn Taeyong chỉ ngồi bên cạnh chòng ghẹo, thỉnh thoảng mẹ anh lại rầy anh đừng chọc nữa, để cho cậu ăn cơm.

Cảm giác của mười sáu năm trước quay về khi cả bốn người quây quần bên nhau, mẹ Taeyong liên tục ra vào bếp lấy hết món này đến món kia, bố anh rất cao hứng nên uống liền vài chai bia, trong mắt ông, hai đứa con trai vẫn còn bé nhỏ như ngày nào nên chỉ uống nước trái cây. Trong câu chuyện của họ, Jaehyun biết rằng người kia không nói cho bố mẹ Taeyong biết hai người đã gặp nhau từ trước hay người kia đang học ở trường của Jaehyun, là học sinh của cậu. Người kia cũng đã nói dối cậu, rõ ràng đã gặp bố mẹ của Taeyong từ trước khi gặp cậu. Tất cả mọi chuyện đã nói với Jaehyun đều là một lời nói dối.

Những hình ảnh trước mắt Jaehyun là thật, ngôi nhà này, khung cảnh này y hệt như những gì cậu đã từng trải qua khi còn bé. Trong bữa cơm, thỉnh thoảng cậu bắt gặp cái nhìn của Taeyong, ánh mắt khiến cậu mơ hồ, kiềm ném câu hỏi dội đi dội lại trong đầu: người này là ai.

Sau bữa cơm, bố mẹ Jaehyun nhất định muốn cậu lại, Jaehyun không thể từ chối đành theo Taeyong lên gác, cậu muốn biết mọi chuyện ngay bây giờ.

.

Căn phòng của Taeyong vẫn không thay đổi sau từng đó năm, đã rất lâu rồi cậu không vào đây, bàn ghế, giá sách và những đồ trang trí vẫn còn y nguyên, như thể thời gian đã đứng lại từ mười sáu năm trước.

Taeyong theo sau Jaehyun, khi cánh cửa đóng lại và tiếng chốt cửa kêu lên, Jaehyun quay lại đối diện với người đó.

'Vậy cậu là ai?'.

Taeyong bước vào bên trong, kéo ghế chỉ cho Jaehyun 'em ngồi xuống đi đã'.

Jaehyun trừng mắt nhìn người kia nhưng cũng ngồi xuống, cậu cần phải thật bình tĩnh.

Taeyong ngồi xuống giường đối diện Jaehyun rồi từ từ lên tiếng 'anh không phải là Lee Taeyong.' Jaehyun cảm thấy tim mình như rớt xuống tận bao tử, một cảm giác đắng nghét trào lên cổ họng. Vậy đây chính là sự thật, không có một phép màu nào cả. Taeyong đã chết, anh ấy thực sự đã chết rồi, còn người trước mặt cậu là ai ?

'Taeyong' ngồi trước mặt Jaehyun nhìn thẳng vào cậu cho đến khi cậu đáp lại ánh mắt rồi chậm rãi nói 'nếu anh không phải là Taeyong kia, là người của mười sáu năm trước thì em có yêu anh không ? Tình cảm của em dành cho anh là gì ?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro