2. Lại gặp rủi và hết may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vết thương chưa khỏi hẳn nên Taeyong không dám tiếp tục nhiệm vụ, lỡ bị chém nữa thì chẳng còn mạng mà đi gặp Jaehyun. Nên gã đành về nhà, cho phép mình nghỉ ngơi một hai ngày, ăn uống đầy đủ.

Yuta cũng đang ở nhà, tên người Nhật đăm chiêu ngồi ở sô pha, một tay cầm bút, thỉnh thoảng viết vạch những ký hiệu gì đó lên giấy. Gã biết hắn đang suy nghĩ, tuy mới bắt đầu làm cùng nhau không lâu nhưng Taeyong biết Yuta là một thằng rất có đầu óc, luôn suy tính trước khi hành động, mớ giấy đó chút nữa sẽ bị đốt ra tro thôi.

Taeyong ngồi xuống bên cạnh, ngó xuống mớ chữ Nhật, Hàn và cả Hoa chi chít trên giấy. Gã biết đó là những cái tên trong nhiệm vụ của cả hai, nhưng còn mấy chữ Hoa? Băng X và băng của họ đâu có ai là người Trung Quốc.

'Cái này là tên ai thế?' Taeyong chỉ vào mấy chữ Hoa trên giấy.

'Tên của Sicheng.' Yuta thờ ơ đáp.

'Mày khùng hả?' Taeyong trân trối nhìn Yuta như thể hắn là người ngoài hành tinh. 'Mày viết tên em yêu của mày vào đấy làm gì?'

'Nhìn thấy tên em ấy giúp tao có động lực để tiếp tục nhiệm vụ chết tiệt ở đất nước quái quỷ này.' Yuta cộc cằn đáp.

Taeyong im lặng, gã biết nếu mình chán ghét nhiệm vụ này một thì Yuta hẳn phải gấp mười lần. Hắn phải đến một đất nước xa lạ, làm một công việc bẩn thỉu và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với quê nhà. Yuta không mấy khi nói năng, thỉnh thoảng tâm trạng rất tốt hắn mới trò chuyện với Taeyong và lần nào cũng toàn là về tình yêu của đời hắn.

Theo lời Yuta thì hắn gặp Dong Sicheng khi cậu nhóc người Trung đến Nhật du lịch và bị lạc đoàn đi cùng. Với vốn tiếng Nhật ít ỏi, cậu ta hỏi thăm trúng Yuta lúc đó đang rất rảnh rỗi đi lang thang. Và cũng theo lời Yuta thì Sicheng cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng yêu và ngây thơ khiến hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên Yuta không chỉ chỉ đường mà còn tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Sicheng nữa.

Taeyong nghĩ cái cậu Dong Sicheng đó nếu không phải IQ có vấn đề thì cũng thuộc dạng ngu ngơ hạng nặng. Ai đời có một tên lạ hoắc nào đó đột nhiên tốt bụng với mình mà không chút nghi ngờ, còn đi theo hắn cả ngày ở một đất nước xa lạ, tiếng thì biết bập bõm, không bị bắt đi bán nội tạng là may. Tuy Yuta không bắt Sicheng đi bán nhưng gã cam đoan hắn đã âm mưu xơi tái cậu ta rồi. Điều mà Taeyong không ngờ đó là cậu Sicheng đó cũng thích Yuta, đi chơi suốt một ngày rồi còn hẹn hôm sau đi nữa và Yuta thì đồng ý chỉ sau 0,1 giây.

'Rồi sau đó thì sao?' Taeyong hỏi, chả hiểu một người Trung biết ít tiếng Nhật và một người Nhật biết ít tiếng Trung thì nói chuyện và yêu đương kiểu gì.

'Hôm sau tao dẫn em ấy về thẳng nhà tâm sự luôn.' Yuta cười đểu cáng làm Taeyong trợn mắt.

'Ôi đờ mờ, mày làm thật hả, mới quen có một ngày mà mày thịt luôn con người ta!' Taeyong không tin được Yuta lại có thể chơi đểu đến thế, còn cậu Sicheng kia cũng đồng ý?

'Em ấy chủ động nhé, mày cũng biết là tao đẹp trai có sức hút mà.' Yuta nói với vẻ tự hào. 'Sau đó em ấy bỏ luôn đoàn đi cùng mà bám dính lấy tao 24/7.'

Taeyong hoàn toàn cạn lời. Yuta tuy đúng là mặt mũi hơn người, nhưng thích lại còn làm tới công đoạn cuối với người mới quen có một ngày thì cậu Sicheng kia cũng không phải dạng vừa đâu. Sau đó Sicheng ở lại Nhật với Yuta đến hết hạn visa mới chịu về Trung Quốc. Về rồi ngày nào cũng gọi điện bắt hắn phải sớm đến Ôn Châu với cậu ta.

Taeyong không hỏi nữa vì gã biết phần tiếp theo của câu chuyện rồi. Khi Yuta chuẩn bị đến quê nhà Sicheng, không chỉ thăm mà còn dự định hỏi cưới cậu ta về Nhật luôn thì được giao nhiệm vụ đột xuất, bị tống tới Hàn Quốc ngay trong đêm, phải cắt đứt mọi liên lạc trước đó và dĩ nhiên không kịp nói với Sicheng lời nào.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Yuta đến Hàn, những ngày đầu hắn vô cùng nôn nóng, muốn xong việc để bay sang Trung Quốc ngay lập tức. Nhưng nhiệm vụ vô cùng phức tạp và khó khăn, dù Yuta đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu, dần dần hắn trở nên bình tĩnh hơn, cam chịu hơn. Taeyong biết Yuta vẫn rất yêu Sicheng, nhưng có lẽ hắn đã chấp nhận thực tế cậu ta thất vọng, tức giận với hắn vì đột ngột cắt liên lạc, đã không còn yêu hắn nữa hoặc tệ hơn, đã quên hắn rồi.

.

Taeyong chỉ nằm ở nhà được đúng một ngày, ăn tròn một bữa đàng hoàng thì tối đó nhận được lệnh phải theo dõi một cuộc giao dịch của băng X. Gã và Yuta đành ra ngoại ô thành phố, tìm chỗ nấp trong một công trình bỏ hoang để đợi.

Cả hai đến trước giờ giao dịch được báo tới mấy tiếng đồng hồ, khi chọn được chỗ kín đáo, Yuta lại bắt đầu bấm bấm gì đó trên cái điện thoại cũ kỹ, còn Taeyong chẳng biết làm gì, đành ngửa cổ nhìn trời. Mà bầu trời tối nay thì chả có trăng sao gì để ngắm, ngoại ô cũng chẳng đèn đóm gì mấy ngoài đèn đường và thỉnh thoảng là đèn xe của ô tô chạy qua, nên chỉ mất vài phút là gã lại nhìn thấy mặt Jaehyun lởn vởn trước mắt mình.

Taeyong chẳng phải là một thanh niên mới lớn, những gì cần trải qua gã cũng đã trải qua rồi, cảm nắng, yêu sâu đậm thậm chí vui chơi qua đường cũng từng thử qua, nhưng chẳng có ai mang lại cho gã cảm giác như cậu bác sỹ họ Jung. Taeyong chẳng hiểu sao gã lại ấn tượng sâu sắc với cậu ta như thế, gã cũng đã từng gặp qua không ít người đẹp, như cái tay người Nhật bên cạnh đây, chải chuốt một tí khéo còn làm idol được. Nhưng Jaehyun khiến gã gần như là mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, có phải vì đôi mắt vừa thẳng thắn vừa cương trực, nhìn qua là biết con người của chính nghĩa, hay là vì lúm đồng tiền gắn bùa mê? Taeyong không biết mà cũng chẳng cần biết, gã đã bị dính lưới tình với một người không cùng thế giới và sẽ chẳng đời nào để mắt đến gã. Đời nhọ nhem đến thế là cùng.

Cuối cùng thì buổi giao dịch của băng X bắt đầu diễn ra, từ chỗ nấp Taeyong dùng máy ảnh chụp lại diễn biến của buổi giao dịch trong khi Yuta báo cáo tình hình với đại ca qua điện thoại, hành động tối nay chỉ có thế thôi, không cần lộ mặt và cũng không nguy hiểm gì.

'Chút nữa khi băng X hoàn thành giao dịch và ra về, chúng ta sẽ cử người cướp hàng.' Yuta nói khi cúp máy.

Taeyong không đáp, gã nhìn xuống những người đang nói chuyện ở xa xa, nhiệm vụ của cả hai tối nay thế là xong, nhưng còn cái nhiệm vụ to oành đang treo lơ lửng trên đầu gã? Gã thật không cam tâm khi để tuột cơ hội tốt thế này, nó đã kéo dài quá lâu rồi.

'Mày nghĩ sao nếu chúng ra tay trước và hớt tay trên một ít?' Taeyong hỏi.

'Mày tính làm gì?' Yuta sửng sốt hỏi.

'Mày nghĩ coi, cuộc giao dịch này khá lớn, băng chúng ta tới cướp thì nếu mất một ít cũng không bị phát hiện ra đâu, nếu lấy một ít hàng thì chúng ta có cái để dành, có thêm hiện vật.' Taeyong phân tích.

Yuta ngẫm nghĩ, Taeyong nói có lý, nhiệm vụ cả hai đã kéo dài quá lâu rồi, họ đã khá rõ cách hoạt động của băng X, bảo kê, buôn lậu, rửa tiền, chỉ là thiếu bằng chứng thôi, muốn kết thúc cho sớm thì phải liều. Yuta gật đầu rồi cả hai rời khỏi chỗ nấp, lẳng lặng vòng ra đằng sau công trường, chỗ mấy cái xe ô tô của băng X đỗ lại. Taeyong liếc nhìn, bọn này sử dụng xe phổ thông có thể thấy nhan nhản trên đường, biển số cũng giả, gã tặc lưỡi, làm xã hội đen bây giờ mà không có đầu óc thì có mà chết sớm.

Một lúc sau mấy tên trong băng X xuất hiện, lần lượt từng xe nối đuôi nhau chạy đi, khi chiếc xe cuối cùng nổ máy thì Taeyong đã kịp đâm thủng lốp, xe chạy được vài mét rồi dừng lại. Mấy gã trên xe bước xuống chửi thề, khi thấy những xe trước đã chạy khá xa, Taeyong và Yuta bất ngờ áp sát và nhanh chóng hạ gục chúng. Những tên này không phải dễ xơi nhưng nhờ yếu tố bất ngờ nên Taeyong và Yuta chiếm được ưu thế. Đột nhiên một tên nữa đột ngột xuất hiện, có vẻ như gã này là kẻ ở lại xóa dấu vết hiện trường giao dịch, gã cầm vũ khí xông tới khiến Taeyong bất ngờ né sang một bên nhưng Yuta thì không kịp tránh và lãnh một phát chém vào người.

Yuta kêu lên một tiếng đau đớn và ngã xuống khiến tên kia mất đà, Taeyong quát lên 'thằng chó' rồi xông tới đạp một phát vào lưng khiến tên kia ngã sấp xuống, gã nắm tay hắn vặn mạnh, một tiếng rắc vang lên, tên kia chưa kịp kêu đau đã bị Taeyong đánh mạnh vào gáy, lăn ra bất tỉnh. Taeyong vội đỡ Yuta dậy, gã người Nhật bị chém nhưng vẫn còn tỉnh táo, hắn ra hiệu cho Taeyong lấy gói hàng rồi dựa vào Taeyong để ra ngoài.

Cả hai đến đây bằng mô tô, Taeyong lấy áo khoác cột chặt quanh vết chém, đỡ Yuta lên xe, bảo hắn ôm chặt mình rồi phóng xe vào thành phố, gã có thể cảm nhận máu từ người Yuta thấm vào áo, vào da thịt gã. Yuta bị nặng hơn gã nhiều, không cấp cứu kịp thời sẽ chảy sạch máu mất.

'Vào bệnh viện nhé!' Taeyong hỏi khi chạy vào thành phố.

'Không, lộ ngay, lần trước mày chữa ở đâu thì dẫn tao đến chỗ đó đi.' Yuta đáp.

Taeyong gật đầu, rồ ga phóng nhanh hơn, sau khoảng mười phút đã đến phòng khám nơi Jung Jaehyun làm việc. Phòng khám lúc này đã đóng cửa, đèn đuốc tắt hết, Taeyong dựng xe, đỡ Yuta ngồi xuống rồi đập cửa ầm ầm, không quan tâm đến phép lịch sự gì nữa.

Một lúc sau có người mở cửa, Taeyong khá thất vọng khi thấy một người đàn ông lớn tuổi, theo như gã nhớ thì ông ta là bác sĩ khoa nhi, nhưng dù sao ông ta cũng là bác sĩ, hẳn là biết cách cứu người.

'Xin lỗi, bạn tôi bị thương rất nặng.' Taeyong nói rồi đỡ Yuta lúc này mặt đã tái nhợt bước tới. Người bác sỹ nọ khá lúng túng trước tình huống này nhưng đành để cho cả hai vào, vì lúc này mặt Taeyong thật sự sẵn sàng đập ông ta một trận nếu không chịu giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro