Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải xách mông đi đảo Jeju để làm dỗ của ông, 5h sáng tôi phải mò đầu dậy trời rất là lạnh, tầm khoảng 12 độ. Tôi choàng kín cả người kéo chiếc vali ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng và không quên nấu cho em tôi bữa sáng.

"Và còn trùng hợp thay, hôm nay Lee Taeyong lại có lịch trình bên đảo Jeju và sự trùng hợp này có thể sẽ là cuộc gặp gỡ không phải là lần đầu": au.

7h sáng:
- Mọi người đã chuẩn bị xong cả chưa, Mark à đừng quên đồ đấy nhá. _ giọng nói dứt khoác của trưởng nhóm Taeyong.
- Vâng ạ_ Mark đang mang hành lí xuống nhà

Xe bắt đầu khởi hành, chuyến đi thực thế của NCT 127 và địa điểm lần này là đảo Jeju

Sau một thời gian dài thì cuối cùng cũng đến nơi, các thành viên mau chóng đi về khách sạn để nghỉ ngơi, riêng Taeyong anh muốn đi tham quan một chút nên anh đã dạo 1 vòng Jeju chụp một vài cảnh đẹp. Thời tiết hôm nay khá đẹp nên rất thích hợp cho việc đi dạo

- Nhà ông ở đâu vậy nhỉ, đã 4 năm không quay lại mà nhìn khác quá gặp trúng con mù đường như mình thì toang nữa._ Tôi kéo chiếc vali nặng nề lên con dốc cao, thấy 1 quán cà phê trước mặt đó nên tôi sẵn tiện ghé vào đó mua 1 cốc cà phê rồi mang đi. Bước vào trong quán, chiếc vali của tôi làm thu hút sự chú ý của mọi người, tôi chỉ biết gượng cười và kéo nó thật nhẹ nhàng, khi ord xong tôi mang ly nước ra bàn thì Không may một người khách đang vội chạy vội vàng qua phía tôi, tôi không giữ được cân bằng mà ngã ngồi lên người ngồi trên ghế.
Tôi đỏ hết cả mặt, tôi quay sang nhìn anh ta. Anh ta đeo kính râm và bịt kín mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ấy. Anh ta nhíu mày bảo:
- Cô làm gì vậy._ nghe giọng anh ta thì tôi biết hắn không phải là người của vùng này mà là giọng của người Seoul
- Ơ ... tôi thành thật xin lỗi ạ._tôi vội bật người dậy, lúc này tôi thật sự rất bối rối, cuối đầu xin lỗi liên tục rồi kéo vali ra khỏi quán.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa là anh ta ăn thịt tôi mất, vô tình đứng lẩm bẩm thì dì tôi gọi

- Ơ.. Sun phải không, Do Sun đúng không??

Dì đứng đằng xa chạy lại chỗ tôi, tôi mừng rỡ, thật may quá cuối cùng cũng được cứu

- Vâng, cháu đây ạ

Trong quán cà phê:
- Cái cô này kì thật, mình có làm gì đâu mà nhìn cô ta căng thế kia... gì đây
Taeyong nhặt chiếc thẻ nhân viên của tôi dưới sàn, anh vội đứng dậy chạy ra phía cửa để đưa lại cho tôi...
- Do Sun à, cháu đến khi nào mà không báo dì ra đón, còn thằng Do Jun đâu không dẫn nó theo à??
- Vâng, Jun nó bận học rồi dì ạ
- Thế à?? Tiếc thật, thôi dì cháu mình về nhà đi
Rồi tôi và dì rời khỏi quán, vô tình anh đứng sau và nghe được cuộc nói chuyện của tôi và dì
- Sun... Do Sun... không thể nào.... không, cô ấy không phải là Do Sun... tỉnh lại đi Taeyong.
"Ringgg" tiếng chuông điện thoại của anh reo lên
- Vâng, em nghe đây anh quản lí.... vâng em về ngay đây
Ngắt máy, anh cất vội thẻ nhân viên của tôi vào túi áo khoác rồi cầm ly cà phê đi về khách sạn.
———————————-
Chương 2 lại nhạt, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro