rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tay cầm mớ túi thức ăn mà hắn mới đu được trong siêu thị, cùng em trèo lên sân thượng. vì đêm nay trời có mưa, khổ là em lại thích mưa nên mới vậy.

trải chiếc khăn xuống, cả hai xếp chỗ đồ ăn trong chiếc túi đen ra ngoài. xong xuôi hết mọi thứ, hắn mệt mỏi nằm xuống đùi em. ôi nhìn cái mặt kìa, hắn nhăn nhó thở hổn hển, gớm có làm cái gì nặng nhọc đâu mà. em cúi xuống nhéo vào má hắn một cái rõ đau. cái đồ mèo lười.

paris dạo này lạnh lắm nhưng vì đêm nay có mưa nên em phải vác nguyên tấm chăn ấm lên chùm, người ta gọi đây là hy sinh vì nghệ thuật.

hắn ngồi dậy khui lon bia ra nhấp vài ngụm rồi đưa cho em.

"nhưng anh chạm mồm rồi mà"

em nhăn mặt nhìn hắn, hẳn là biết em rất ghét uống chung hay ăn chung, vì thứ chất nhờn chảy trong mồm khiến em phát kinh.

"còn gì mình chưa làm hay sao mà giờ ra dẻ vậy??"

"kệ em đi"

em chu môi cãi lại hắn, con gái phải e thẹn chứ. hừ.

"uống đi không anh lại làm luôn tại đây luôn đấy"

"đưa đây"

giật ngay lon nước trên tay hắn, em chần chừ nhìn lon bia rồi lại liếc liếc sang bên hắn. thấy hắn nhếch môi đắc ý nhìn em. rõ ghét. nhắm chặt mắt em nốc một ngụm thật to rồi chạy đi lấy chai nước khoáng rửa lại qua mồm.

"làm gì gớm thế?"

hắn cau mày quay đi. em lại ngước mặt ra ngoài ngắm khung trời đang mưa tầm tã kia. ai cũng từng nói rằng em bị điên khi cứ chìm đắm vào màn mưa lạnh lẽo kia. em cũng từng hỏi nó có gì hay mà lại yêu tha thiết đến thế. cho đến khi gặp hắn em mới biết được câu trả lời, bởi hắn cũng rất yêu cơn mưa này. hắn nói giọt mưa giống như tâm trạng nặng nề mà mình luôn mang trong người, khi cơn mưa trút xuống cũng giống như tâm trạng ấy được vứt bỏ ra bên ngoài khiến mình thảnh thơi hơn.

bởi lẽ cả em và hắn đều quá mệt mỏi với cuộc sống đầy bộn bề này, cả ngày làm việc để kiếm miếng ăn, kiếm đồ mặc. không có tiền sẽ không thể sống. em và hắn cũng thế, cũng lao đầu làm việc để kiếm vài tờ vô giá trị nhưng lại là thứ có thể quyết định nầm sống trong tay. mệt mỏi không thể hết.

ở nơi đô thị phồn hoa này trừ hắn ra thì chắc chỉ có màn mưa lạnh lẽo kia là thứ có thể bao bọc em khỏi những chốn thị phi kinh tởm đó.

em từng nói paris trong ngày mưa thật lãng mạn. và hắn cũng đã từng nói paris trong ngày mưa sẽ lãng mạn khi em ở cạnh hắn.

đột nhiên hắn cầm tay em chạy ra giữa sân, cùng nhau chảy theo điệu nhạc disco cổ điển, cho đến khi toàn thân ướt nhẹp mới thôi.

bầu trời đêm dần tạnh, hắn kéo em lại vào nhà. mặc cho cơ thể có bị lớp nước mưa nhớp nhúa bám đầy trên người. hai thân xác, hai linh hồn, hai con người cứ thể mà hòa quyện vào nhau, hết lần này tới lần khác đưa nhau đến miền cự lạc của trần gian thấm hồng.

paris trong ngày mưa thật lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro