1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng xám xịt của nhà tù được mở ra và luồn không khí trong lành cùng với làn gió mát chào đón tôi khi tôi bước ra khỏi trung tâm của nhà tù. Cuối cùng, tôi đã ra khỏi tù và không cần phải mang bộ tù phục màu cam chói mắt kia thêm một lần nào nữa. Ở ngoài cánh cổng kia, người anh trai đứng tuổi của tôi, Kang Seojun, anh ấy đang cười thật tươi và vòng tay đã được dang rộng từ khi nào. Tôi lao đến anh ấy và cảm nhận cái ôm sau năm năm. Chúng tôi chôn chân và ôm nhau ở bên ngoài nhà tù trong năm phút ngắn ngủi trước khi luyến tiếc tách nhau ra.

"Em đã nhớ anh rất nhiều", tôi nói với một tông giọng hết sức đáng yêu. "Mọi chuyện ở nhà ổn chứ?"

"Mọi thứ đều như cũ, ngoại trừ sự trống vắng của em." Seojun nói. "Nhưng bây giờ em đã trở lại, anh mừng vì điều đó!" Anh cảm thán.

"Và em đã bỏ lỡ năm cái sinh nhật." Tôi nháy mắt với anh trai và anh ấy lắc đầu cười. Seojun mở cửa xe như một quý ông lịch lãm cho tôi rồi tôi bước vào đó. Cả tôi và anh ấy như một cặp bạn thân, anh ấy đã luôn chăm sóc cho tôi từ khi cha mẹ rời bỏ chúng tôi lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi đã thề với mình rằng sẽ không bao giờ phạm bất kì một tội ác nào nữa sau khi tôi được tự do nhưng tôi lại được giao một nhiệm vụ là theo dõi một người như tôi. Một tên tội phạm. Hay đúng hơn, một tên pháp sư tội phạm.

Trước khi chính thức được ra tù, sở cảnh xác đã quyết định giao nhiệm vụ cho tôi chính là bắt tên tội phạm thông minh và khôn khéo kia. Nực cười khi chính tôi là một tên tôi phạm và bây giờ tôi theo dõi một tên tội phạm khác. Tôi chấp nhận nó bởi vì tôi muốn nhìn nhận sự việc ở một phương diện khác. Họ nói tôi thông minh, khéo léo và trông tôi như một cô gái vô tội, họ muốn tôi giúp họ tìm tên tội phạm kia. Tôi vẫn nhớ cái cách mà cảnh xác đã theo dõi tôi như thế nào, họ đã thất bại cho đến một ngày tôi xui xẻo.

"Seulgi? Em có nghe anh nói không, Seulgi?" Giọng nói của Seojun kéo tôi về lại hiện thực khi tôi không chú ý đến anh ấy.

"Vâng?" Tôi đáp lại khi tôi quay mặt lại về phía anh ấy.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Anh nói, bắt đầu lên đường.

"Ồ, không gì cả. Em chỉ đang nghĩ mình nên làm những gì sau khi chúng ta ăn mừng." Tôi đã nói dối. Tôi chưa từng có ý định sẽ nói cho anh trai tôi về cái mà tôi gọi là 'nhiệm vụ' kia. Tôi sợ anh ấy sẽ nói với tôi rằng hãy từ chối nó ngay lập tức bởi vì anh ấy thực sự chỉ muốn bảo vệ tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ một cách hờ hững, cơn buồn chán dần kéo đến rồi chậm rãi khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Đầu tôi đặt lên thành cửa sổ, cứ thế mà trôi vào một giấc ngủ sâu.

"Thức dậy nào!" Tôi cảm nhận có ai đó đã huých vào vai tôi trong khi tôi đang lười biếng mở mắt. "Nhà của chúng ta." Hai mắt của tôi sáng lên khi nghe vỏn vẹn bốn từ kia. Một căn nhà lớn màu trắng thực sự đang ở bên ngoài xe và nếu tôi cố gắng hồi tưởng lại, tôi không nhớ là nhà của chúng tôi trông khác nhiều đến như thế.

"Cái đéo-", tôi không nói nên lời. Từ khi nào căn nhà trở nên như thế, tôi nghĩ và tiến lại gần nó hơn. Địa chỉ chính xác là giống nhau nhưng căn nhà thì không.

"Đúng, anh đã cải tạo toàn bộ ngôi nhà." Seojun cười, anh ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi và ra hiệu cho tôi mau chóng vào nhà.

"Và anh nói là mọi thứ không thay đổi? Từ căn chung cư đến lương hưu? Đúng là vậy sao, anh trai?" Miệng tôi vô thức là há hốc khi bước vào bên trong. Tôi đã cảm thấy kinh hoàng và không thể thốt thêm một một câu nào nữa. Thậm chí, tôi còn không biết được rằng có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi. Mọi thứ vô cùng hiện đại, sang trọng và tôi không thể nào có thể mô tả được nó trắng đến cỡ nào.

"Em thích nó chứ?" Seojun hỏi tôi, anh ấy hi vọng câu trả lời là 'có'.

"Thích? Nghiêm túc?" Sắc mặt anh ấy tối sầm khi nghe câu trả lời không theo ý muốn của mình.

Tôi phấn khích kêu lên: "Em thích nó", và ôm anh trai vào lòng. Vẻ mặt của anh hài hoà trở lại. Seojun dẫn tôi đến căn phòng mới giành riêng cho tôi và mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng và đẹp đẽ không tì vết.

"Anh sẽ trả lại không gian riêng tư cho em cùng căn phòng mới này." Và anh ấy đóng cửa. Tôi thả tự do thân mình lên chiếc giường của chính tôi và cười toe toét hạnh phúc. Nhưng tôi nhanh chóng đứng lên trong khi nhìn thấy nhưng gì sau cánh cửa và lao nhanh đến nó. Và tôi nhận ra cánh cửa phải trượt qua để mở và tôi đã làm nó, một phòng thay đồ lớn lộ ra chứa đầy những bộ đồ khác nhau. Nó là một căn phòng chỉ dùng để chứa những bộ đồ. Ở đằng kia có một chiếc gương lớn, một chiếc ghế ngồi hình hạt đậu và một vài cái giỏ mà tôi đoán là nó được dùng để đựng những bộ đồ sau khi được sử dụng.

Tôi rời khỏi phòng thay đồ và tiếp tục khám phá phòng ngủ của mình. Bản thân là một cô gái hay tìm tòi, tôi bắt đầu mở từng ngăn kéo và thấy một bộ sưu tập ảnh. Những bức ảnh này chụp tôi trong khi tôi vẫn còn là một tên tội phạm và tôi nhớ như in những tội lỗi mà tôi đã làm. Tôi lại vô thức hồi tưởng về những kí ức, cảm nhận được giọt nước mắt đã rơi ngay lập tức. Lúc đó tôi chỉ mới 15 tuổi và hiện tại tôi đã 20. Tôi lau đi giọt nước mắt và đem những tấm ảnh về chỗ cũ. Tôi quyết đi tắm.

Tôi xả đầy nước vào bồn tắm rồi ngâm mình, nhắm mắt và vô tình chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã phá hoại bức tưởng trắng, cố gắng tạo ra một kiệt tác mà người ta hay gọi là tranh đường phố - graffiti (?), bất ngờ tôi nghe thấy tiếng còi xe của cảnh xác, nó ngày càng gần về phía tôi hơn. Tôi không cảm thấy sợ hãi. Thực tế thì tôi muốn những tên cảnh xác tìm thấy và đuổi theo mình. Nó giống như một trò chơi trốn tìm nhưng đồng thời không phải vậy. Có hai người cảnh xác đã tìm ra và bắt đầu chạy về phía tôi. Họ đã đến gần hơn và tôi bắt đầu bỏ chạy, tôi càng chạy họ càng muốn đuổi theo. Đáng buồn cười rằng họ chả bao giờ đến gần tôi được.

"Không được chạy! Cảnh xác đây!"

Tôi cười nắc nẻ trong khi bỏ chạy, suýt chút nữa tôi đã ngã xổng xoàng ra đất nhưng may mắn tôi đã điều chỉnh được bản thân. Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi nhưng nó thật sự rất vui. Tôi bắt đầu chạy chậm khi cảm thấy mình đã vắt kiệt sức và tên cảnh xác đã đuổi kịp tôi. Họ nói với tôi đưa tay ra phía sau và còng tay tôi lại. Nhưng tôi đã có một chút xíu thủ thuật ở cổ tay...

"Tại sao tao phải làm thế?" Tôi cười nhạt và chiếc còng tay đã không còn ở trên tay của tôi. Thay vào đó, nó đang nằm trên cổ tay của viên cảnh xác đã còng tôi trước đó. Chiếc chìa khoá còng tay đang nằm trong tay tôi và tôi cợt nhã đưa nó lên trước mặt tên cảnh xác.

"Adios*!" Tôi vẫy tay và rời đi. Yeah, tôi là một ảo thuật gia. Một trong những người thông minh và xảo trá nhất trong những tên tội phạm. Mọi người hay gọi tôi là "pháp sự tội phạm" và tôi yêu nó.

(*) tương tự như goodbye trong tiếng anh, nó là tiếng Tây Ban Nha.

Nhưng trong một ngày không may mắn, tôi đã bị bắt. Họ đã bắt bài mọi mánh khoé của tôi. Tôi bị dồn vào chân tường bởi một bầy cảnh xác từ nhiều bộ phận khác nhau. Lần này tôi thật sự đã biết sợ là gì. Hàng loạt mũi súng chỉa về phía tôi và tôi đã không thể sử dụng bất kì mánh khoé nào ở đây cả. Cuối cùng tôi chấp nhận và tự giao nộp mình cho họ.

*cốc cốc*

Tôi giật mình khỏi cơn mê và nghe thấy tiếng anh trai goi, "Em có trong đó chứ?" Tôi tạt nước lên mặt cho tỉnh táo và đáp lại anh ấy.

"Được rồi, đừng tắm quá lâu." Anh ấy phàn nàn rồi nhanh chóng rời đi. Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy hối hận cho nhưng gì tôi đã làm khi tôi còn nhỏ và ngốc nghếch trong thời gian đó.

Tôi nhanh chóng mặc lên mình một bộ đồ mới và thấy mình trông tươi trẻ hơn một chút. Một chiếc áo trắng free size cùng với một chiếc quần ngắn, nó giúp tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi tiến ra phòng khách chỉ để xem những người ở ngoài đó.

"Mừng trở lại, Seulgi!" Tất cả mọi người đồng thanh như thể họ là tập chúng từ trước. Tôi nhận ra họ và vô cùng sốc. tôi không biết làm cách nào mà Seojun có thể chuẩn bị tốt mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

"Kang Seulgi", bốn người họ tấn công tôi bằng những cái ôm, họ là Irene, Wendy, Joy và Yeri.

"OMG, em đã nhớ mọi người rất nhiều."  Tôi kêu lên khi nước mắt chầm chực rơi.

"Tụi này cũng vậy." Joy, luôn là như vậy, người luôn mang tràn ngập những niềm vui và sự sôi nổi. Cô ấy là liều thuốc mang đến những niềm vui, là người không bao giờ thất bại trong việc pha trò cười. Irene, người chị luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi và điều đó không bao giờ dừng lại. Wendy, người luôn làm chúng tôi dễ chịu bởi tài năng âm nhạc mà cô ấy đem lại, nó là những âm thanh vô cùng đẹp. Yeri, cô bé luôn cố gắng nấu cho chúng tôi mọi thứ và thỉnh thoảng có fail một chút, món ăn mà em ấy không bao giờ fail chính là mì và ốp la.

"Em có ổn trong năm năm qua?" Irene hỏi tôi và tôi kể cho họ chi tiết tất cả mọi thứ khi chúng tôi yên vị trên chiếc ghế dài trắng. Và cuối cùng, đêm nay đã kết thúc một cách tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro