ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi tối Ten lại ghé qua cửa sổ phòng Taeyong. Cậu thường ngồi ngay chân giường nhìn anh làm bài hay khi nào có hứng thì sẽ ráp tiếp mấy con gundam đang lắp dở của anh.

Về phần Taeyong, sau cuộc gặp gỡ gây khủng hoảng tinh thần đó, anh không dám kể lại cho ai vì bản thân chắc mẩm chẳng ai thèm tin anh đâu.

À mà Ten... nhìn cũng dễ thương đó chứ...?

.

Một cánh cửa sổ được mở toang mang gió mát đêm mưa tràn vào, tấm rèm cửa đung đưa theo từng nhịp.

- Vì sao lại biến thành ma?

Ten dừng tay lắp ráp, cậu ngẩng đầu nhìn Taeyong đang chống cằm, ánh mắt anh hiện đầy vẻ tò mò.

- Vì em chưa muốn biến mất.

Taeyong buông cây viết trong tay, đóng tập sách lại, với tay tắt đèn bàn rồi đi tới ngồi cạnh Ten. Cậu cũng không buồn lắp ráp nữa. Ten co đầu gối lại, gác hai tay lên rồi tựa cằm, đầu nghiêng qua một bên, mắt thẫn thờ nhìn ra mấy hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ.

- Anh nhìn thấy được em là em vui rồi.

Ten cầm một mảnh ghép gundam lên xoay xoay trong tay.

- Em chỉ đụng vào đồ vật được thôi, không đụng vào vật sống được, cũng chưa ai nhìn thấy em bao giờ, anh là người đầu tiên đó.

Ten bỏ mảnh ghép xuống, quay sang nhìn Taeyong. Cậu mỉm cười, giơ khuỷu tay lên huých vào người anh một cái nhưng nụ cười bỗng biến mất khi Ten thấy cánh tay cậu xuyên qua người Taeyong, còn anh thì cảm thấy chỗ Ten vừa cố chạm tới tỏa ra một luồng khí lạnh đến run người.

- Vậy tôi có nên sợ cậu không?

- Bộ nhìn em đáng sợ lắm hả?

Ten nhíu mày, đưa mặt tới gần Taeyong. Cậu luôn nghĩ tuy bản thân có khá nhiều lỗ khuyên trên tai nhưng dù sao bù lại thì mắt, mũi, miệng của cậu nhìn tổng thể cũng đáng yêu lắm mà. Taeyong cảm nhận được luồng khí lạnh lúc nãy đang phả lên gương mặt mình, anh chống tay xuống sàn gỗ, cả người hơi ngã về phía sau. Đôi mắt đen láy của Ten đẫm hơi sương đêm, hàng mi chớp nhẹ.

Bỗng Taeyong bắt gặp đôi mắt đó liếc xuống môi mình, cổ họng anh khô khan, anh như muốn ngừng thở.

- Em thích anh.

Hình như có tiếng gì đó vỡ. Là hơi thở của Taeyong hay luồng khí lạnh từ người Ten? Hay đó chỉ là tiếng động của sự xao xuyến từ mối tình đầu mang đến? Cũng có thể là tất cả.

Có ai nghe thấy không? Tiếng đập rộn rã của trái tim trong lồng ngực Ten? Nhưng cậu chỉ là một hồn ma thôi, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Còn Taeyong? À, tim anh ấy đập mạnh quá nên bùng cả hai tai, không nghe được gì đâu. Tiếng mưa ngoài cửa sổ kia cũng át đi tiếng tâm động của hai người.

Mưa đêm nay bị hoà vào một vị ngọt đang lan toả, bao lấy Taeyong và Ten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro