9- Jeju tôi đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong ăn no xong thì ngồi dựa ra ghế, Jaehyun đối diện đang bận làm việc trên điện thoại, đột nhiên anh nảy ra một kế, nhân lúc cậu ta đang chăm chú làm việc, chẳng để ý thì anh sẽ giả vờ mắc vệ sinh rồi lén bỏ trốn. Ở chung với tên này sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt, chính anh sẽ đưa anh về chầu với ông bà trước khi người khác ra tay, vậy thì không ổn cho lắm, vì mục tiêu của anh là thoát khỏi cái vòng quanh quẩn ba người này và tận hưởng cuộc sống muôn vàn màu sắc.

' ai da '. Taeyong mới đó đã nghĩ ra kế sách, vờ như đau bụng mà xoa xoa, gương mặt nhăn nhó như khỉ làm Jaehyun chú ý.

' tôi... không xong rồi, cậu ở đây đi, tôi đi vệ sinh, đau quá '. Anh nói rồi khập khiễng chạy lẹ vào nhà wc, đã diễn là phải diễn cho tới, tên này hay có sinh nghi lắm. Jaehyun tưởng thật ngồi yên đợi anh giải quyết, năm phút, mười phút rồi mà chưa thấy bóng dáng anh đâu hết, Jaehyun nóng ruột tay gõ mặt bàn, rồi xem đồng hồ ngó quơ ngó quất.

' sao lâu thế nhỉ ? Bộ tính chơi trò gì nữa à ? '.

Ting... đầu cậu nhảy số, vội vào wc tìm anh, Jaehyun lục từng phòng, kết quả Taeyong không cánh mà bay.! Cậu hốt hoảng gọi cho anh, một cuộc gọi nhỡ trên máy Taeyong, nhưng mà tiếc quá, anh đang ở trên taxi đến sân bay tới nhà Haechan rồi, tự dưng sực nhớ tiền trong tài khoản của anh phải nói là tận mười số không, sài đến năm đời còn được, thế là chẳng cần kéo chi vali rườm rà, chỉ cần nơi nào có atm thì Taeyong tuyên bố đều có thể không lo nghĩ chuyện gì !

Jaehyun hận không thể bóp chết Taeyong ngay lúc này được, cậu điên tiết đá vào thùng rác xả giận, kiên trì gọi cho anh thêm lần nữa, và Taeyong đã bắt máy thật.

' alo Taeyong, anh dám chơi tôi à ? Anh không sợ tôi bắt được anh ? Nên nhớ nếu chỉ cần tôi ra tay anh chạy đằng trời mà thoát '.

Đầu dây kia tràn đầy tự tin thách thức.

' cậu là gì mà quản được tôi ? Bộ là ba hay mẹ tôi hả ? Ông trời con à, đừng tưởng chỉ mỗi cậu là có tiền thôi, tôi cũng có, rất nhiều là đằng khác, tôi đã chịu đựng cậu nhiều lắm rồi đó, giọt nước tràn li cả thôi, liệu hồn chu đáo chăm sóc em trai tôi đi, khi nào cưới tôi sẽ gửi cho một bao dày cộm, đừng lo nhé, giờ thì tránh đường cho tôi nào '.

Như một cú giáng trời đánh với Jaehyun, cậu gằn giọng hét qua điện thoại.

' anh chỉ có về nhà thôi mà ăn nói bạo gan vậy sao ? Anh đúng là đao to búa lớn lắm đó, tôi phải bái phục anh '.

Bên đầu dây kia im bặt làm Jaehyun tưởng bở đã chế ngự được con mèo ham chơi này rồi, ai mà ngờ mọi thứ chỉ là bắt đầu.

' ai nói với cậu tôi về nhà thế ? '.

Taeyong không nhanh không chậm buông mấy câu rồi cúp máy với cậu, đợi tới khi Jaehyun hiểu được tình hình thì anh đã ngồi ở phòng chờ cười ha hả đầy khoái chí, nhớ lại lúc nãy trong wc tính đi tính lại anh định sẽ về nhà, nhưng không ổn, Jaehyun đến tìm anh là sớm muộn thôi, lựa chọn ở nhà Johnny và Ten thì anh sợ họ liên luỵ, bỗng nhiên nhớ tới nhóc Haechan, có lần nhóc mời anh đến quê nhóc chơi cho biết, ở Jeju. Taeyong tìm thấy vị cứu tinh, anh trốn đi bằng cửa sau quán ăn, ngoắc lẹ một chiếc taxi đến sân bay.

Jaehyun chắc sẽ lật tung đất Seoul này mà tìm thì chắc cũng không tìm ra được đâu. Đến Jeju vừa được thưởng thức hải sản, vừa được tắm biển, lại còn ăn quýt nữa, còn gì bằng ! Taeyong thích thú hét lên, đến sân bay anh liền mua vé ngay, hên mà có một chuyến đến Jeju vào mười lăm phút nữa, anh thẳng tay chọn hàng thương gia mà ngồi, tất cả quá trình diễn ra trong giây lát, phút chốc anh đã lên máy bay đến hòn đảo xinh đẹp Jeju.

Bốn tuần sau khi anh mất tung tích ở Seoul, Jaehyun như hoá rồ tới nơi, mặc dù có HwanMin ở cạnh đi nữa thì cậu cũng không thể nguôi ngoai được. Đi đến những nơi có khả năng để tìm anh, vô ích cả thôi, kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, Taeyong thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời cậu như một thước phim lướt ngang, Jaehyun cười khinh một cái, chả trách anh ta lại có gan đáp trả cậu, thì ra là bỏ trốn, chuyện.

Chỉ cần cậu bỏ tiền ra thì sớm muộn anh cũng quay về cầu xin cậu quay trở lại với anh thôi, để cho anh chơi thêm một chút vậy.

' Jaehyun, anh có thể chú ý tới em thay vì anh Taeyong được không ? Rõ ràng người anh yêu là em mà, sao anh cứ phải quan tâm đến Taeyong ? '. HwanMin chịu hết nổi mà trách móc cậu, hai mắt rưng rưng như sắp khóc oà bất cứ khi nào, cậu thở dài nhìn HwanMin.

Jaehyun đối với HwanMin chỉ là lòng trắc ẩn mang ơn HwanMin đã ở cạnh cậu trong lúc cậu suy sụp nhất mà thôi còn về phương diện tình cảm thì e rằng rất khó nói, đã vậy mãi mãi cũng chẳng thể so bì được với khí chất của anh, dường như có gì đó mà Jaehyun luôn giấu, cậu nhìn HwanMin làm loạn mà cảm thấy rất mệt mỏi, liền nói mấy câu trấn an cho qua chuyện.

' thời gian qua, anh xin lỗi, là anh không tốt '.

HwanMin chỉ đợi có lời này đã đề nghị.

' em muốn chúng mình đính hôn '.

Chuyện này cậu chưa nghĩ tới, Taeyong vẫn biệt vô âm tích cậu không thể kết hôn với HwanMin.

' anh của em mất tích như vậy mà em còn muốn đính hôn ? '.

Nghe câu này của cậu, HwanMin bật cười đầy đau khổ.

' chung quy vẫn là anh chưa bao giờ hết yêu anh ấy '.

' vậy em là gì của anh ? Nếu anh không muốn thì thôi, để em chết là được chứ gì '.

Jaehyun rất ghét tính cách kiểu này của HwanMin, luôn đem cái chết để đổi lấy cái mình thích. Cậu thừa nhận bản thân đã sai khi kéo HwanMin vào chuyện này, ước gì... không thể ước được nữa, cậu bất lực phải đồng ý trước.

' được, anh hứa với em '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro