Only us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Và cậu bỗng thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều biến mất.

Biến mất theo đúng nghĩa đen.

Hiện tại Doyoung đang hoảng loạn ở mức cao nhất, vì cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong khi mình ngủ trưa. Sáng nay Doyoung vẫn đi làm bình thường, trưa về vẫn ăn ngon và trước khi ngủ trưa cũng không có chuyện gì xảy ra, lẽ nào, tận thế sắp đến?

Không được, quá nguy hiểm. Đây cũng có thể là trò chơi khăm, hoặc cũng có thể Doyoung vẫn đang mơ và chưa tỉnh dậy, phải bình tĩnh lại thôi.

Trước tiên là Doyoung sẽ kiếm một cái ba lô để đựng quần áo và đồ ăn, nước uống, chìa khoá nhà, và mấy vật dụng cần thiết như vợt muỗi để lỡ như gặp sinh vật lạ, cậu cũng nên mang dao và bật lửa theo nữa, không biết ngoài kia có gì đáng sợ nên cứ cầm tất cả là tốt nhất.

Doyoung còn làm thêm một hàng rào bên ngoài sân nhà trước khi đi, thậm chí còn dùng một cái máy quay cũ mà không hiểu tại sao cậu lại có để trong bụi rậm, đến khi về nhà thì chắc chắn mọi thứ vẫn an toàn.

Đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Doyoung vác ba lô lên rồi dắt chiếc xe đạp ghẻ của mình ra để đi tìm hiểu sự việc bí ẩn này.

Bây giờ là ba giờ chiều, trời mát mẻ và nhiều mây, các cửa hàng tiện lợi và cơ quan trên những con phố lớn vẫn sáng đèn, các phương tiện giao thông vẫn đỗ bên đường, nhưng không có một bóng người nào hết, kể cả động vật cũng không.

Doyoung rơi vào trạng thái hoảng loạn một lần nữa.

Sau khi đạp hơn năm cây số, đến được một quận khác thì trời đổ mưa, Doyoung phải tạm vào trú mưa trong một trung tâm thương mại.

Trú mưa trong trung tâm thương mại quả là một ý tưởng hay, nhưng cũng thật đáng sợ vì ở đây không, có, một, ai, cả.

Doyoung cảm thấy đói bụng rồi, cậu nên ăn chút gì đó thôi. Hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là ăn đồ ăn trong ba lô mà mình đã mang sẵn, hai là chôm luôn đồ trong trung tâm thương mại.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra để lựa chọn thì rất khó khăn. Kim Doyoung không thể cứ thế mà lấy một món trên quầy hàng rồi bóc ra ăn được.

Bỗng dưng một tiếng động lạ xuất hiện.

Doyoung nín thở, đội mũ áo khoác lên và cầm vợt muỗi trên tay.

Cậu rón rén đi theo tiếng động.

Và một phát hiện vĩ đại đã ra đời.

Đó là con người.

Một con người đã xuất hiện sau hơn một tiếng Doyoung không gặp con người nào.

"Chào, tôi là Doyoung."Cậu nhét lại vợt muỗi vào ba lô, thân thiện đưa tay ra chào hỏi con người kia.

"Tôi là Taeyong, tôi đã không nói chuyện với ai trong hơn hai tiếng rồi."

"Taeyong, Taeyong. Anh có biết chuyện gì đang diễn ra không?"

"Giá như tôi biết."

Taeyong cầm bịch snack, xé vỏ và ăn từng miếng.

"Anh...không trả tiền à?"

"Gì? Có ai đâu mà trả, cậu làm ở đây hay sao? Mọi người biết mất hết rồi, cậu còn sợ gì chứ?"

Doyoung đơ ra một chút. Anh chàng tên Taeyong này suy nghĩ thật khác so với cậu.

"Biết đâu họ sẽ trở lại? Những người khác ý."

"Điều đó chỉ có Chúa mới biết được thôi cưng, mặc dù có chút lạc lõng nhưng giờ cậu đang được tự do và tất cả mọi thứ đang thuộc về cậu, tìm mọi thứ mình muốn và ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi."

Đúng vậy. Không biết ở ngoài kia còn có ai hay không nhưng bây giờ Doyoung và Taeyong chỉ biết rằng họ có vẻ như là hai con người duy nhất vẫn còn tồn tại trên trái đất này, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có ai quản lý họ, họ có thể làm mọi điều mình muốn mà không phải dè chừng ai hết.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Buổi sáng tôi vẫn đi làm bình thường, tôi vừa đi vệ sinh phát quay lại thì thấy tất cả mọi người biến mất. Vì quá sợ hãi nên tạm chạy tới đây cho đỡ sợ. Còn cậu?"

"Tôi cũng đi làm bình thường vào buổi sáng như anh, buổi trưa về nhà ngủ, ngủ dậy thì cũng không thấy ai nên đeo ba lô đạp xe đạp đến đây trú mưa. May mà gặp được anh."

Thật oái oăm.

"Tôi ngồi đây hơn một trăm hai mươi phút rồi, cậu có muốn đi chơi điện tử ở tầng trên không?"

"Có, tôi chưa lên đấy chơi bao giờ cả."

Hai chàng trai cầm theo vài bịch snack chạy lên tầng trên.

Không nằm ngoài dự đoán của Doyoung, khu trò chơi điện tử ở đây cũng vắng tanh dù trước đây nó là nơi nhiều người ra vào nhất.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được chơi miễn phí tất cả các trò ở đây..."

"Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Vào kia lấy xu rồi đi chơi thôi."

Doyoung và Taeyong đã lấy xu và càn quét sạch tất cả các trò chơi điện tử. Ngoài ra họ cũng làm được rất nhiều thứ khác trong trung tâm thương mại.

"Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ. Có một rạp chiếu phim ở dưới tầng hai, anh muốn đi xem phim không?"

"Cũng được."

Cả hai xuống rạp chiếu phim.

"Phim dài quá, đã tám giờ rồi, chúng ta ăn gì đây?" Taeyong ngáp ngắn ngáp dài sau khi xem phim.

"Có một cửa hàng buffet ở gần đây, sẽ không có ai nấu ăn cho chúng ta đâu nên hãy vào đó tự chọn đồ ăn đi."

Cả hai ăn tối.

"Chúng ta đã ở trong trung tâm thương mại cả ngày rồi. Doyoung, cậu muốn đi ngắm trăng không? Tôi biết lái ô tô và có rất nhiều xe mui trần ở dưới bãi đỗ xe."

"Thật à? Bằng lái xe của anh đâu?"

"Hiện tại nó không ở đây, nhưng đừng lo, nếu cậu có vấn đề gì thì tôi cũng thế. Cậu có thể vào hàng bán mũ để lấy một chiếc mũ bảo hiểm nếu sợ."

Cả hai cuối cùng cũng ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe và phượt khắp thành phố mà không sợ tai nạn giao thông.

Taeyong dừng xe tại một công viên. Hắn và Doyoung ngồi yên trong xe ngửa đầu ra sau ngắm bầu trời đêm.

"Lâu lắm rồi tôi không nằm ngắm trăng ngoài trời như thế này, thêm đồ nhắm và bia thì hoàn hảo. Cậu có đồ nhắm hay gì trong ba lô không?"

"Ngắm trăng thì lo ngắm trăng đi, ở đó mà nhậu nhẹt."

Nếu như không có "sự kiện kì lạ" mà Doyoung và Taeyong gặp phải có lẽ giờ họ đã về nhà ngủ để mai đi làm rồi, thậm chí có lẽ hai người cũng không thể biết đến sự tồn tại của nhau.

Mọi chuyện cũng không đáng sợ như Doyoung nghĩ, mặc dù tất cả mọi người bỗng biến mất một cách bí ẩn thì đáng sợ thật. Không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào, không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra.

"Cậu biết không? Tôi đã rất sợ, nhưng hoá ra tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Tôi nhận ra đây cũng có thể là lúc để tôi biết rằng có quá nhiều thứ đang chờ tôi đến tận hưởng, rảnh rỗi, tự do, lạc lõng, thật khó hiểu." Taeyong nói.

"Tôi cũng sợ lắm chứ! Tôi tự hỏi ngày mai, ngày kia, năm sau, mấy năm nữa tôi sẽ ra sao, chuyện này thật điên rồ. Có lẽ trong lúc tôi và anh ở một mình thì tất cả mọi người đã đến một nơi nào đó ngoài vũ trụ kia, tôi không biết nữa, làm sao chúng ta có thể sống một cách bình thường nếu không có ai khác được?"

"Chúng ta không thể đoán trước được điều gì, nhưng mà mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, được chứ? Dù cái gì xảy ra thì tôi cũng đã rất hạnh phúc trong ngày hôm nay, tôi đã nghĩ tôi sẽ không thể làm gì cho đến bây giờ nếu thiếu cậu. Chúng ta hãy ở bên nhau dù chuyện gì xảy ra, ngay tại đây, cậu đồng ý không?"

Taeyong quả quyết. Bây giờ họ không thể sống được một cách bình thường nếu như mỗi người ở một nơi được. Họ cần phải sống tiếp dù chuyện gì xảy ra, vậy nên họ cần nhau.









End
27/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro