Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước lang thang trên bờ sông Hàn, những cơn gió lạnh của mùa đông lại làm cho lòng nàng thêm rét lạnh. Hôm nay trơi đổ tuyết lớn. Liệu cô có lo lắng cho nàng không? Có đang tìm kiếm hay chờ nàng về không? Khẽ lắc đầu để xua đi những ảo tưởng nhưng nàng không nhịn được lại tiếp tục đắm chìm vào, nếu không cho nàng tiếp tục ảo tưởng thì thật bất hạnh. Mà cuộc đời nàng bất hạnh quá nhiều rồi, thêm một cái cũng có sao đâu. Nàng sờ vào chiếc điện thoại đang nằm trong áo khoác, nó im lặng đến đáng sợ. Phải rồi, nàng sao phải ảo tưởng chứ, làm gì có ai nhớ đến nàng . 

Nàng khựng lại, có một đám người đứng trước nàng. Những kẻ mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng

Tuyết càng lúc càng rơi nhiều..........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô im lặng nhìn người đang nằm đó. Người ấy vẫn đẹp như một thiên thần, chỉ thiếc thiên thần đang ngủ say, thật say. Cô nhớ thiên thần này có một nụ cười rất đẹp. Cô chỉ vô tình biết khi đưa một bó hoa do một kẻ chướng mắt nào đó tặng vào ngày lễ tình nhân. Cô nhớ thiên thần này có đôi mắt khiến ngươi khác bị trầm mê trong đó. Lần đầu tiên gặp cô bị chính đôi mắt ấy hút hồn. Cô còn nhớ thiên thần này dễ đỏ mặt mỗi khi bị cô trêu chọc. Còn gì nữa nhỉ? Cô không biết, cô thật sự không biết. Thật tức cười mà. 9 năm là 9 năm không phải 9 ngày hay 9 tháng. Mà tất cả những gì cô biết về con người này chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu ấy. Thật là....... Cô nở nụ cười cay đắng , từng dòng lệ rơi xuống, mặn chát.

"Tôi.......bây giờ tôi nói......tôi nói tôi yêu em....muộn quá rồi phải không?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thủ tục thu mua tập đoàn X đã hoàn tất. Chúc mừng Kim tổng, bây giờ tập đoàn Kim của chúng ta trở thành tập đoàn lớn nhất giới bất động sản và tài chính" Tiffany Hwang hảo hứng nói

"Park gia cũng bị Kim gia thu tóm. Kim gia đã trở thành gia tộc mạnh nhất hắc đạo ở Seoul. Chúc mừng Kim tổng" Seo JuHyun từ tốn thông báo.

"Ừm. Không còn gì nữa thì lui ra ngoài đi"

Nhìn người nào đó ngồi trên ghế giám đốc ngẩn người vuốt ve một khung hình, nếu người đó không lên tiếng họ thật sự nghĩ những lời họ nói đều bị bỏ ngoài tai. Tiffany định nói gì đó nhưng bị SeoHyun cản lại. Seohyun lắc đầu ra hiệu rồi kéo Tiffany rời đi. Tiffany nhăn mày dù không muốn cũng đành ngoan ngoãn đi theo. 

Cạch..

Trong phòng chỉ còn lại một người. Người đó cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt trong khung hình.

"Bây giờ Kim gia thật sự rất lớn mạnh đó. Hắc đạo, bạch đạo đều nằm trong tay tôi rồi. Em thấy tôi có giỏi không?"

 Cô mỉm cười đắc ý

 "Người yêu của em chắc chắn phải giỏi rồi. Tôi nói cho em biết, tôi sẽ làm cho Kim gia ngày càng ngày càng lớn mạnh. Tôi sẽ khiến cho em tự hào về tôi, cho mọi người xung quanh phải trầm trồ, phải ghen tị với em."

Chợt, nụ cười tắt ngúm.Gương mặt càng lúc càng vặn vẹo

"Tôi xuất sắc như vậy, xung quanh có biết bao kẻ dòm ngó em có biết không? Em phải trở về bên tôi để giữ chặt tôi không thôi những kẻ đó sẽ cướp mất tôi đó. Em không sợ mất tôi sao?"

Gương mặt càng lúc càng dữ tợn, đôi mắt long lên đỏ ngầu

"Em thật sự không sợ mất tôi sao? Em bảo em yêu tôi mà e không sợ mất tôi? Có phải em không còn yêu tôi nữa nên mới không thèm quay về phải không? Trả lời tôi, trả lời tôi đi"

Rầm...loảng xoảng......

Cô phát điên kéo đổ hết mọi thứ trên bàn làm việc. Nặng nề thở dốc, nước mắt lả chả rơi xuống. Cô ngồi xỏm xuống, ôm gối thu mình lại, tay vẫn cầm chặt khung hình.

"Cầu xin em. Quay về với tôi đi. Cầu xin em. Yoona...Yoona của tôi.......Cầu xin em"

Đêm đến......

Căn phòng tối đen......lạnh ngắt....

Tiếng nức nở vẫn vang lên......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro