đoàn tàu trong sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà sinh nhật tử tế đầu tiên dành tặng HanMinSic uwu, hoàng thượng của em tuổi 18 thật thành công ạ.
🛤

Nắng tàn buông mình trên những chiếc lá xanh lục, màu đỏ cam hoà tan vào màu nâu sậm của gỗ. Thời gian càng trôi, sắc nóng ấm càng nhạt nhoà, nhường chỗ cho từng từng lớp lớp xám xịt bao phủ. Gió lách mình qua các tán tiêu huyền, khiêu vũ trong tiếng nhạc vi vu giữa đất trời. Cuộc sống về đêm của những sinh vật lại bắt đầu, xoá tan đi sự âm u của một cánh rừng ngàn năm.

Có một giọt sương trở mình, lăn từ trên lá rồi rơi bộp xuống đôi má hồng của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Cô gái ấy khẽ cựa mình tỉnh dậy, xoa người cho bớt đau nhức. Khi nhận thức trở lại, trong mắt em ánh lên sự hoang mang sợ hãi. Khung cảnh này có vẻ không hề quen thuộc với em.

Thiếu nữ bật dậy, nhìn về một hướng vô định, rồi dứt khoát chạy đi theo cảm tính. Em quờ quạng xung quanh, cố gắng xác định lấy trong vô vọng dù chỉ một chút hơi ấm của con người. Nhưng đáp lại, chẳng gì ngoài tiếng kêu ảm đạm của một con cú vọng lại từ sâu trong rừng.

Áp mặt xuống đất ẩm, thiếu nữ cố gắng xác định dấu chân, hay một dấu hiệu đánh dấu nào đó. Nhưng không có gì.

Giữa nỗi thất vọng tràn trề, em tình cờ bắt gặp những hình thù kì lạ sắp xếp thành đường dẫn vào rừng. Không chần chừ suy nghĩ, em đưa bước lần theo những hình thù ấy. Em đi mãi đi mãi, đến khi chân tay rụng rời, và em thực sự đã thấy một điều gì đó. Kì diệu và khác thường.

Một đoàn tàu nằm giữa thung lũng. Cũ kĩ nhưng gần gũi. Sơn trên thành tàu đã tróc hết cả. Cửa kính trên tàu ngả vàng theo thời gian. Bến tàu đầy những dãy ghế trống không. Ở đây chẳng có biển đề nơi đến nơi đi, chỉ có cột chuông và cột đèn han gỉ. Tàu đỗ lặng ngắt, im lìm, không thấy bóng dáng ai. Đường ray trải dài từ nơi sâu thẳm đến xuyên qua núi, có thể là tít tắp tận đâu. Dường như em đã thấy nó ở đâu đó, có thể là hồi bé xíu đã từng được ra thành phố, được đi tàu. Cũng có thể là trong những mộng tưởng khi em nằm trên cỏ, mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao.

Thu hết can đảm, thiếu nữ tiến đến gần hơn một chút. Em thấy một con người. Hay là tiên. Vì người đó đẹp lắm. Lại có vầng hào quang lấp lánh bao bọc xung quanh nữa. Không giống những người cùng làng lúc nào cũng cáu kỉnh, quần áo bạc màu chẳng bao giờ thẳng thớm chút nào. Anh đứng đó, yên lặng, trầm ngâm. Bỗng nhiên anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt em. Giật mình vì bị phát hiện một cách đường đột, em đi giật lùi, vấp phải rễ cây cổ thụ mà ngã lăn ra đất.

Tưởng rằng sẽ có một hình phạt ghê gớm trút xuống đầu, em sợ hãi nhắm chặt mắt. Thế mà chẳng có gì xảy ra cả. Không hẳn. Chàng trai em nhìn thấy đã đến chỗ em, chìa tay ra và nói với thứ giọng ngọt ngào nhất trần đời:

    - Em không sao chứ?

Có phải em đã đặt chân lên thiên đường không? Đây là cái diễm phúc trời ban gì vậy? Lần đầu tiên, có một ai đó thực sự quan tâm tới em.

    - Dạ em không sao. Nhưng anh là ai mà có thể sống trong rừng vậy?

Cậu cười. Hình như trái tim thiếu nữ tan chảy luôn rồi.

    - Anh tên Taehyung. Anh chịu trách nhiệm gác tàu ở đây. Còn em?

    - Em là Sooyoung. Em là người dân trong làng sống cạnh khu rừng này.

Bàn tay lịch thiệp ấy đã đỡ Sooyoung lên, cũng giúp em phủi đi đất cát và chỉnh lại váy xống. Cậu dìu em vào bến tàu, đặt em xuống cái ghế trông chắc chắn nhất:

    - Làm thế nào em lạc được vào tận đây vậy?

    - Em cũng không biết nữa. Cha đưa em vào rừng kiếm rau quả, đói kém quá mà, rồi em có lỡ ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thấy chỉ còn một mình.

Taehyung xoa đầu em, dịu dàng nhắc nhở:

    - Lần sau đừng bất cẩn vậy nữa. Chờ anh xong việc, anh sẽ đưa em về.

    - Em muốn xem anh làm việc.

    - Được. Vậy em ngồi chờ nhé, họ sắp đến rồi.

Vừa dứt lời, hành khách đầu tiên của chuyến tàu đã đến. Một cụ già và một đứa trẻ con, dắt díu nhau đến ngồi ở một băng ghế gần đó.

Nhưng... đây không phải là những người hàng xóm của em ư?

    - Anh phụ trách mấy làng sống xung quanh khu rừng này, trong đó có cả làng em. Không phải hôm nào cũng có khách, nhưng cũng có những hôm khách đông lắm.

    - Họ đi đâu hả anh?

    - Nơi đó là miền đất hứa, chỉ có những niềm vui, hạnh phúc, không tồn tại cái gọi là nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

    - Em có thể đi không?

    - Một ngày nào đó thôi, em cũng được đi.

    - Anh đã đi chưa?

    - Rồi.

    - Thế họ có trở về không?

    - Có chứ. Nhưng ở trong một thân hình khác.

    - Là sao hả anh?

    - Rồi em sẽ sớm rõ thôi. Em còn bé quá, không hiểu được đâu.

Sooyoung đưa mắt dõi theo nơi hai người nãy vừa đi tới. Có lác đác vài người nữa. Nam, nữ, già, trẻ đủ cả. Họ không nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ cho mình và ngồi xuống. Mắt họ vô hồn, khiến em sởn gai ốc.

Chuông tàu kêu leng keng. Tàu đang yên chợt nổ máy ầm ầm, sẵn sàng để bắt đầu công việc chuyên chở của mình.

Taehyung đứng lên, thì thầm vào tai em:

- Đến giờ rồi. Em cố gắng giữ im lặng nhé.

Những người đến bến đã đứng dậy. Từng người một, họ xếp thành hàng trước cửa tàu. Taehyung hướng dẫn họ lên các khoang, dìu họ tới tận chỗ ngồi. Mọi việc diễn ra trong không khí im lìm tới đáng sợ. Sooyoung mím chặt môi, không dám thốt lên hay gây ra một tiếng động nhỏ.

Tiếng chuông vang lên một lần nữa. Tàu chính thức khởi hành, di chuyển chậm chạp qua núi, rồi mất hút vào khoảng không đen đặc. Taehyung thở ra đầy nhẹ nhõm, quay người lại về phía Sooyoung:

- Mình về thôi.

🛤

Taehyung bắt gặp Sooyoung một lần nữa sau mười ba năm. Em giờ đã lớn hẳn, ra dáng một người phụ nữ đứng đắn. Thế nhưng em gầy quá, hai má hõm lại, hai mắt trũng sâu. Chẳng còn nét ngây thơ ban sơ thuở nào nữa.

Em tiến lại gần. Rồi em quỳ xuống trước sự sững sờ của cậu. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm đẫm cả vạt đất dưới chân. Em chắp tay lại, giọng run run nức nở:

- Anh ơi, xin hãy... đưa em đi... với.

- Nơi đó... không phải... gia đình.

- Em khổ sở... anh có biết không?

- Em không thể... tự tử... vì nếu làm thế... em... sẽ không... được đi về miền đất ấy...

- Em rõ cả rồi... em... biết cả rồi anh ơi...

- Làm ơn... cứu em với...

Trong làn sương dày đặc buổi sớm, thân ảnh em gầy gò quỳ mọp xuống đất cầu xin khẩn thiết thật tội nghiệp biết bao. Chân em xây xước cả vì băng qua bụi rậm, dây gai, tay em bầm dập vì vấp ngã. Thương em lắm, nhưng Taehyung không đưa em đi được.

- Nhưng anh ơi, em không còn... nơi nào để đi...

- Nếu em... trốn ra thành phố, những... những kẻ ấy... cũng sẽ bắt em về...

- Cầu xin anh... đừng bỏ rơi em...

Gạt đi hàng nước mắt trên gò má em, Taehyung ôm em vào lòng. Em khổ sở nhiều quá. Năm xưa vì nhà thiếu ăn mà em bị bỏ lại. Bây giờ cũng vì đồng tiền mà cha mẹ giày vò em. Tệ hơn, bây giờ thì em hiểu cả, nên em còn đau đớn gấp trăm lần.

Cả một đời con gái, em khổ đủ đường. Mười mấy con trăng tròn, em chưa từng biết đến cái gọi là hơi ấm gia đình.

Vậy coi như là, đây là tia nắng ấm cuối cùng cậu có thể đem lại cho em.

- Được.

Bất chấp luật lệ, Taehyung đưa Sooyoung lên tàu. Cậu hôn lên mái tóc em, trao gửi món quà để em lên đường bình an. Chỉ mong em có thể nếm vị của hạnh phúc.

Tiếng leng keng vang lên lần cuối cùng. Con tàu đưa em rời khỏi những cay đắng, khổ cực, đã xuất phát và đi mãi về nơi ấy.

Về miền cực lạc của người đã khuất.

end.

140320

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vjoy