tôi tới để giao sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này cậu là ai mà đứng trước cửa nhà tôi thế ? " tôi sau khi chạy bộ về liền thấy một cậu bạn đậu xe trước cửa nhà, tay cầm một chiếc túi chẳng biết đựng gì bên trong đấy.
" ô xin thứ lỗi vì đứng trước nhà anh quá lâu. tôi là nhân viên tới giao sữa mỗi sáng mới đến. hôm nay là ngày đầu tiên làm, vì thế chạy xe một chút mà tôi đã có hơi chóng mặt nên đã đứng trước nhà anh nghỉ một tí. thứ lỗi nhé tôi đi ngay đây, chúc anh một ngày tốt lành "
Cậu nhân viên giao sữa mỗi sáng này có vẻ nhút nhát ... và cũng hơi đáng yêu một tí. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì đã lên chiếc xe đạp chạy đi mất. " Thật mong sau này sẽ gặp được em nhiều hơn một tí." Tôi cuối xuống cầm lấy lọ sữa được đặt dưới sàn nơi em vừa để lên, mở nắp rồi uống một ngụm. Sao hôm nay sữa có vẻ ngọt hơn mọi ngày thế nhỉ ?

Hôm nay tôi dậy trễ, không thể đi chạy bộ như mọi hôm nữa. Vì thế tôi cũng quyết định rằng sẽ xuống ngồi trước nhà chờ em đến đưa sữa. Đoạn, tôi đi nữa chừng thì quay ngược lại đến tủ lạnh. Lấy ra hai chiếc bánh nhỏ vị mintchoco được tặng bởi ông anh họ Kang hàng xóm bên cạnh ra. Rõ biết tôi không ăn hay uống được mintchoco nhưng vẫn tặng và rồi tôi đã trả thù bằng cách chù cho ổng ế suốt đời. Tôi bước ra cửa nhà, ngồi xổm xuống đợi em tới giao sữa. Rồi cuối cùng em cũng đến, em nhìn thấy tôi ngồi đấy thì trông ngạc nhiên lắm. Rồi em tiến lại gần tôi đưa lọ sữa và vẫn cùng theo câu " chúc anh một ngày tốt lành "
" Cảm ơn, mà này tôi có hai chiếc bánh mintchoco được tặng nhưng tôi chẳng ăn được vì tôi thấy vị nó cứ giống như kem đánh răng ấy. Em có muốn không ? "
" Tôi cảm ơn anh, tôi sẽ nhận. Cơ mà anh đừng nói nó giống kem đánh răng chứ. Tôi thấy mintchoco rất ngon " em nói xong liền cầm lấy hai chiếc bánh từ tay tôi. Cả đôi mắt của em đều sáng rực lên, và tôi đã thật sự rất buồn cười vì điều này. Và tôi thì lại chẳng giỏi kìm nén cảm xúc, vì thế mà đã cười phá lên
" Hửm ? Tại sao anh lại cười thế ? Tôi không nên nhận nó ư ? "
" Không phải, chỉ là trông em đáng yêu quá. Cứ như một chú thỏ được tặng vài củ cà rốt yêu thích ấy "
" Ồ anh có thể ví tôi như thế cũng được. Những người tôi quen đều bảo tôi trông giống thỏ "
" Được rồi, vậy chú thỏ dễ thương. Cho phép tôi được hỏi em tên là gì không ? "
" Tôi là Seongmin, Ahn Seongmin. Còn anh ? "
" Tôi là Kim Taeyoung. Rất vui khi được biết đến em "
——
yep viết xong cái mẩu nhỏ này là trong 520 từ đấyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro