17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới soi rọi xuống những tán lá còn đọng sương đêm, con người vẫn còn say giấc nồng, Seongmin đứng bên cửa sổ nhìn cảnh mặt trời mọc trên thành phố Seoul - nơi cậu sinh ra và lớn lên trước khi cậu rời khỏi thành phố này. Thu dọn hành lý và bước ra khỏi nhà, hôm nay Seongmin lên đường sang Anh, mọi thủ tục ba mẹ cậu đã lo liệu xong tất cả bây giờ cậu chỉ cần lên máy bay và sang Anh là được.

"Đến bao giờ mình mới có thể quay lại nơi này đây?" - Seongmin nghĩ thầm.

Sân bay náo nhiệt, tấp nập người ra vào, Seongmin kéo vali vào bên trong sau khi chào tạm biệt ba mẹ. Cậu luyến tiếc không muốn rời đi, cậu không đành lòng đi nhưng cậu vẫn phải rời khỏi đây trong khi Taeyoung vẫn chưa hay biết chuyện này. Seongmin quay người bước đi, bỗng phía sau cậu vang lên giọng nói quen thuộc, là Taeyoung nhưng tại sao cậu ấy lại đến đây? Là ai đã nói cho cậu ấy biết chuyện này?

- Seongmin...

Taeyoung chạy đến ôm chầm lấy Seongmin và nói:

- Tại sao cậu không nói cho mình biết chuyện này?

- Taeyoung à, mình... - Seongmin nói.

- Cậu định bỏ đi mà không cho mình biết à? Seongmin à, cậu đừng đi có được không?

- Mình xin lỗi.

Seongmin đẩy Taeyoung ra, gương mặt đượm buồn, đôi mi cậu ươn ướt, giọng nói cậu cũng run run, nói:

- Mình xin lỗi, mình phải đi, mình...

- Vậy khi nào cậu về? - Taeyoung hỏi.

- Có lẽ sẽ rất lâu hoặc không bao giờ...

- Không bao giờ? Ý cậu là cậu sẽ định cư ở đó?

- Mình xin lỗi cậu, mình không thể cãi lời ba mẹ mình được. Cậu...hãy tìm cho mình một người thật lòng yêu cậu và quên mình đi.

Nói rồi, Seongmin kéo vali vào trong sân bay. Ngồi cạnh cửa sổ, nước mắt Seongmin chợt rơi, tim cậu đau như ai dùng con dao sắc nhọn cứa từng vết, rất đau. Taeyoung cũng không khá hơn là bao, dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má cậu, đôi mắt đỏ hoe, cảm giác của Taeyoung bây giờ thật khó chịu, con tim như bị ai đó bóp nát, đau đớn đến tột cùng. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo tình bạn, tình yêu bao nhiêu năm và cả người mà Taeyoung yêu rời xa cậu, có lẽ rất lâu sẽ gặp lại hoặc là mãi mãi không bao giờ gặp lại.

"Seongmin, hẹn ngày gặp lại. Mình sẽ không quên cậu đâu, mình yêu cậu" - Taeyoung nghĩ.

----------------------------------------------------------------------------

Aigoo~ Sao mình lại viết buồn thế này? Đúng là tâm trạng buồn thì làm gì cũng buồn được.

Nhớ quá không kiềm lòng được nên ngoi lên viết chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro