26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Taeyoung cực nghe lời ba mẹ nên Jihyun đã đi nói lại với ba mẹ cậu về việc tuần trăng mật, Taeyoung buộc phải nghe theo và phải đưa Jihyun đến London đúng như ý muốn của cô.

- Em đã nói rồi em muốn đi London, anh đồng ý ngay từ đầu có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không. - Jihyun vừa nói vừa xếp hành lí. - Em không muốn gây khó dễ với anh nhưng do anh không đồng ý nên em đành phải làm như vậy.

- Cô yên lặng và tập trung vào việc của mình đi. - Taeyoung lạnh nhạt nói.

- Được rồi, em sẽ yên lặng và tập trung vào việc của mình, không làm phiền anh nữa.

Jihyun nhếch miệng cười nhạt, trong đầu cô lại có những suy nghĩ mà đúng hơn là những âm mưu, cô phải khiến cả hai không thể quên được đối phương, phải sống trong sự dày vò, nhớ mà không gặp được nhưng khi gặp lại không thể nhìn nhau dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

London, Anh

Taeyoung và Jihyun đáp chuyến bay từ Seoul đến London, cả hai đặt phòng tại một khách sạn sang trọng để nghỉ ngơi suốt khoảng thời gian ở Anh. Vừa đến nơi, Taeyoung đã ra ngoài bỏ mặt Jihyun ở khách sạn một mình.

- Này, anh đi đâu vậy? - Jihyun cáu gắt hỏi.

- Mặc kệ tôi. - Taeyoung đáp.

- Vừa đến nơi, anh không nghĩ ngơi mà còn ra ngoài sao? Anh không mệt à?

- Mệt hay không tôi tự biết.

Taeyoung vẫn bước đi mặc cho Jihyun ngăn cản. Taeyoung đi dạo trên những con đường ở thành phố London xinh đẹp, gương mặt đượm buồn, trong lòng cậu đang nhớ về Seongmin, cậu muốn được gặp lại cậu ấy. Dạo bước qua những con đường, Taeyoung vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong một cửa hàng bánh ngọt. Taeyoung bước vào trong, cậu nhìn lướt ngang những chiếc bánh trong tủ kính, giọng ngọt ngào nói:

- Trùng hợp quá nhỉ?

- Ơ...Taeyoung? Sao cậu lại... - Seongmin ngơ ngác hỏi.

- Mình đưa cô gái kia đi hưởng tuần trăng mật.

- Vậy à?

- Tụi mình vừa hạ cánh khoảng 20 phút trước...

- Sao cậu không ở cùng Jihyun? Hai người vừa kết hôn mà. - Seongmin vừa nói vừa chọn bánh.

- Mình không thích ở cùng cô ta. - Taeyoung cũng chọn một loại bánh cho mình. - Chỉ cần nghĩ đến việc hít thở chung bầu không khí với người mình không thích, nó khiến mình cảm thấy khó chịu...

Sau khi mua xong bánh, Seongmin nhìn sang Taeyoung, mỉm cười, nói:

- Dù sao thì cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của cậu, cô ấy sẽ rất buồn nếu như cậu không quan tâm đến cô ấy. Phụ nữ nhạy cảm lắm đấy.

Taeyoung không nói gì, cậu biết mình không thể quan tâm Jihyun như cách mà những người chồng quan tâm vợ mình, nếu như đó là Seongmin thì chắc chắn cậu sẽ quan tâm hết mực, cho cậu những gì cậu muốn, cậu sẽ khiến cho Seongmin là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cơn mưa nhẹ chợt rơi trên thành phố London, Seongmin ngắm nhìn những hạt mưa lất phất mà bất giác mỉm cười.

- Thời tiết hôm nay thật dễ chịu. - Taeyoung nói. - Seongmin, cậu có bận gì không?

- Không có. - Seongmin đáp.

- Vậy chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Mình mời cậu, lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau.

- Cũng được. Mình biết một nhà hàng rất tuyệt, mình dẫn đường cho.

- Được.

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro