30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở từng email ra xem, tất cả khiến cậu ngạc nhiên không nói nên lời, đa số đều là những email lúc cậu vừa tốt nghiệp đại học, một số ít là trước khi cậu tốt nghiệp khoảng một tháng.

"Kim tổng, ông tính chuyện này như thế nào đây? Tụi nhỏ không thể như thế mãi được."

"Tôi không muốn con trai tôi cứ ở cạnh con trai ông mãi như thế được, tôi không chấp nhận chuyện này."

"Kim tổng, tôi sẽ đưa con tôi sang Anh, kể từ nay bọn trẻ sẽ không gặp nhau nữa, ông cứ yên tâm về chuyện này."

"Ahn tổng, tôi đã sắp xếp hôn sự cho Taeyoung thỏa đáng rồi, ông không cần lo. Kể từ nay, thằng bé sẽ không gặp Seongmin nhà ông nữa, thằng bé có thể tự do làm điều thằng bé muốn."

Đọc tất cả các email, Taeyoung không thể ngờ được ba cậu và ba Seongmin đã lên kế hoạch từ trước. Việc Seongmin đột ngột sang Anh, kể cả việc họ ép buộc cậu phải cưới Jihyun, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. Taeyoung đưa tay day day trán đau nhức, tắt những email đó, cậu tựa lưng vào ghế xoay người nhìn ra cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng quá tấm kính, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

"Không thể nào, ba mình không thể làm chuyện này. Đây là thể là một trò đùa, đây không phải sự thật." - Taeyoung nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Seongmin đang trong một cuộc họp, không gian yên tĩnh và căng thẳng, cậu không thích điều này chút nào, nó quá tẻ nhạt, cậu thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài hơn. Seongmin thở dài, cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Seongmin mệt mỏi quay trở về phòng làm việc của mình, căn phòng rộng lớn nhưng không khiến cậu cảm thấy thoải mái mà chỉ khiến cậu thấy ngột ngạt hơn. Ở Anh cậu thấy thật sự rất cô đơn, không có người thân bên cạnh, không có bạn bè và không có Taeyoung. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu nói:

- Vào đi.

Một cô gái cao ráo, dáng người thon thả, trên tay cầm một tập tài liệu bước vào, cô nói:

- Chủ tịch, tôi mang hợp đồng đến cho ngài đây.

- Cảm ơn cô, để trên bàn đi lát nữa tôi sẽ xem. Cô có thể ra ngoài được rồi.

- Vâng ạ.

Cô gái đặt tập tài liệu lên bàn rồi rời khỏi, Seongmin nhìn tập tài liệu mà chán nản, bao năm nay ngày nào cũng đối diện với tài liệu, hợp đồng, những cuộc họp, gặp mặt, thảo luận, thật sự rất chán. Cậu muốn quay về Hàn, nơi đó cậu có những người cậu yêu thương, ở đó cậu có thể sống cuộc sống thoải mái không cần bận tâm đến công việc, đến những bộn bề làm cậu đau đầu nữa nhưng đâu phải cậu muốn thì có thể về được.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro