Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc Trung Bổn Du Thái dự định trả lời thì từ cửa ra vào lại truyền đến âm thanh "lạch cạch". Có lẽ là Kim Đình Hựu.

Không để anh mất công suy đoán, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện. Đình Hựu bước vào với set đồ xám lông chuột trên người, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo măng-tô dày cộm. Ngay khi liếc thoáng qua phòng khách nhìn thấy Du Thái trên sô pha thì liền khựng lại, khuôn mặt thoắt hiện chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, vừa cất giày vừa lên tiếng trêu chọc người kia.

"Vị khách quý nào đây?"

"Khoẻ chứ, Đình Hựu?" Du Thái chẳng để tâm câu đùa giỡn, căn bản chỉ cười cười.

"Tất nhiên, anh về từ bao giờ?" Kim Đình Hựu cất xong giày lên kệ thì lập tức đi đến sô pha, ngồi xuống bên cạnh Du Thái, vỗ vai anh.

3 năm qua, ngoại trừ Trịnh Nhuận Ngũ và Kim Đông Anh vẫn liên lạc thường xuyên, đại khái những anh em khác chỉ có thể nói chuyện trong mấy dịp đặc biệt, hiển nhiên càng trở nên xa cách. Thái độ trêu đùa của Đình Hựu so với trước kia cũng phần nào đã thay đổi.

Hiện tại để vơi bớt sự ngượng ngùng, Du Thái đành giơ một tay khoác lên vai người ngồi cạnh, trả lời bản thân chỉ vừa tới vài giờ trước.

"Anh đi taxi?" Đình Hựu bất giác hỏi một câu hơi ngốc nghếch.

Lý Thái Dung nghe thấy, còn chưa kịp mở miệng chỉnh đổi sự thật thì Du Thái đã nhanh hơn một bước, lập tức gật đầu. Anh thừa biết, lúc này vẫn chưa thể nhắc đến Trịnh Nhuận Ngũ với Kim Đình Hựu. Hai người các cậu, có lẽ phải cần thêm một đoạn thời gian để ổn định, hoặc là để suy nghĩ thấu đáo.

...

Bản thân Đình Hựu vốn vừa trở về từ phòng luyện thanh, cổ họng lúc này có phần hơi khó chịu, đành tạm gác mấy lời hỏi thăm sang một bên, trực tiếp chạy vào bếp.

Phòng khách hiện tại đã được trả lại cho đôi bạn cũ.

Lý Thái Dung cười cười, cầm tách trà nóng đưa lên môi, nhấp qua một ngụm.

"Cậu ở lại bao lâu?"

"Chắc vài tháng."

"Ở chỗ Nhuận Ngũ?"

"Phải."

Nghe xong, Thái Dung liền gật đầu. Đã 3 năm, anh căn bản không hiểu, cũng không muốn hiểu lý do vì sao Trung Bổn Du Thái cư nhiên nảy sinh ý định quay về.

Gió đông khô khốc thổi qua từng đoạn một. Từ mẩu kính trong suốt trên cửa sổ có thể quan sát được rất rõ ràng. Đoán chừng, ngày mai sẽ bắt đầu đổ tuyết. Thật giống như năm đó. Buổi tối Du Thái kéo theo tận mấy chiếc vali to oành quyết tâm rời khỏi đây, bầu trời đại khái cũng y hệt lúc này.

Bấy giờ, Kim Đình Hựu từ nhà bếp mới quay trở lại. Nhận thấy bầu không khí có phần kì lạ, bản thân liền đi đến vỗ vai Lý Thái Dung.

"Gọi gà về ăn nhé?"

"Đã ăn rồi. Cậu thế nào, Du Thái?"

Người nọ bất ngờ quay sang hỏi ý Trung Bổn Du Thái. Anh nghe xong thì gật gù, thời điểm đáp máy bay vẫn chưa kịp ăn uống, hiện tại dạ dày đã réo lên inh ỏi.

Nhưng khi Đình Hựu vừa định mở điện thoại đặt đồ ăn thì bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa. Chẳng hiểu căn nhà nhỏ hôm nay vì sao lại đặc biệt xôm tụ. Sẵn tiện đang ở gần, cậu đành nhấc gót ra xem thử.

Là Kim Đông Anh.

Người nọ cười cười bước vào, hai tay xách theo hai bọc lớn, một bên là chân giò, một bên là gà tẩm gia vị.

Dù để ý thấy Du Thái đang ngồi trên sô pha cũng không thể hiện chút ngạc nhiên nào. Nhanh chóng mang hết đồ ăn bày lên bàn, nhìn chủ nhà hỏi một câu.

"Ở đây còn bia chứ?"

Kim Đình Hựu lập tức gật đầu, sau đó chạy thẳng vào bếp. Lục đục tầm 2 phút liền mang ra mấy chai bia ướp lạnh.

Bốn người ngồi lại quây quần. Du Thái đưa tay gấp một miếng thịt cho lên miệng, hương vị vô cùng quen thuộc, hình như chính là quán ăn ngày trước cả bọn thường hay tụ tập. Chủ yếu cả buổi sau đó dành để hỏi thăm cuộc sống lẫn nhau. Cuối cùng ăn xong, Kim Đình Hựu xung phong dọn dẹp, hiện tại đã chạy xuống bếp rửa bát. Phòng khách nhỏ bé chỉ còn lại ba người.

"Khai thật đi. Trịnh Nhuận Ngũ nhờ chú đúng không?" Lý Thái Dung tựa lưng vào ghế, ung dung hỏi.

"Phải. Đang ngủ ngon thì bị lôi đầu đi mua đồ ăn mang đến đây."

Du Thái không ngạc nhiên mấy, từ đầu đã biết chắc là người nọ gọi điện cho Đông Anh.

Chứng tỏ Trịnh Nhuận Ngũ vẫn luôn quan tâm Kim Đình Hựu. Cậu ta hôm nay luyện thanh về rất trễ, hẳn họ Trịnh kia phải nắm hết lịch trình nên mới bảo Kim Đông Anh đến muộn như vậy.

Nhưng sự việc vốn chẳng nằm trong tầm kiểm soát của mình, Trung Bổn Du Thái vì vậy nhanh chóng vứt ra khỏi đầu, nhìn sang Lý Thái Dung chỉ biết thở dài.

Bên ngoài mưa gió mỗi lúc một to. Ông trời cũng bắt đầu gầm gừ, liên tục giáng xuống tận mấy đợt sấm sét.

"Mưa lớn thế này, hai người hôm nay ở lại ngủ đi." Kim Đình Hựu bất chợt từ nhà bếp nói vọng ra.

Thái Dung nghe thấy thì có hơi khựng lại, nhưng sau đó cũng vui vẻ phụ hoạ.

"Đúng rồi, đi xe rất nguy hiểm."

Như chỉ chờ có vậy, Du Thái thành khẩn gật đầu cái rụp. Tuy nhiên, Đông Anh bên kia lại đứng ngồi không yên. Chuyện là tối nay cậu có hẹn chơi game với Từ Anh Hạo... nếu lỡ mất, chẳng biết anh sẽ nổi giận đến mức nào.

Nắm được thái độ bất an của người nọ, Lý Thái Dung liền bật cười, chắc mẩm có liên quan đến họ Từ. Tuy nhiên anh không thèm trêu chọc, còn ai chả rõ Kim Đông Anh sợ nhất chính là bị bắt bài.

Nhưng thời tiết bây giờ quả thật không thể để cậu ra ngoài. Lý Thái Dung đành lựa lời khuyên nhủ, nói rằng Trung Bổn Du Thái đã lâu mới trở về, chi bằng dành một đêm ôn lại hết chuyện cũ, nhân tiện liên lạc với những người anh em khác.

Nghe có vẻ rất hợp lý, Kim Đông Anh cũng nhanh chóng đồng ý.

Cơ bản Thái Dung một lúc sau mới chợt nhận ra Đình Hựu hình như không ổn lắm. Chưa gì đã lúng túng nói rằng cần nghỉ ngơi sớm rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

"Vẫn căng thẳng vậy à?"

Đông Anh hai tay bận rộn thao tác trên di động, cơ miệng vẫn rảnh rỗi thắc mắc vấn đề nọ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thái Dung cùng Du Thái lúc này lại đồng loạt lên tiếng.

"Bọn anh ổn."

Không phải... Ý cậu chính là mối quan hệ giữa Kim Đình Hựu và Trịnh Nhuận Ngũ. Nhưng đại khái cũng không muốn hai người kia khó xử nên đành cười cười lắc đầu, tiếp tục chú tâm vào điện thoại.

...

Buổi tối đúng như dự định, các thành viên 127 vui vẻ tụ tập trên mạng, tất nhiên vẫn thiếu vắng Kim Đình Hựu. Tất cả chung quy đều ngợ ngợ nhận ra lý do vì vậy chẳng ai dám lên tiếng tò mò.

Cả đêm dành để kể lại đống chuyện cũ từ thuở xa lắc. Tỷ như mấy mối tình chớp nhoáng khi xưa, những scandal điên rồ từng xảy ra...

Càng về khuya, bên ngoài lại càng nổi giông lớn, đám người trên mạng cứ mân mê đàm tính chuyện tương lai. Chỉ duy nhất Du Thái vẫn lặng yên như tờ. Anh tạm thời gạc bỏ sự nghiệp sang bên cạnh, quyết tâm quay lại Hàn Quốc chính do một mình Lý Thái Dung. Hiện tại nếu nói về dự định sắp tới, thực chẳng còn gì ngoại trừ người nọ.

Tầm hơn 2 giờ sáng, cuối cùng Lý Minh Hưởng cũng phải lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu cần nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức cho lịch trình sắp tới. Các thành viên đều vui vẻ gật đầu. Tạm biệt xong liền đưa tay tắt đi camera. Có người lập tức đi ngủ, cũng có người lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro