Phố Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ người dân làng Thượng, ai ở tỉnh K này cũng biết phố Hạ là con phố sầm uất nhất, giàu có nhất, nhộn nhịp nhất cả tỉnh. Phố Hạ bán buôn tấp nập, các trung tâm vui chơi giải trí náo nhiệt tưng bừng. Phố Hạ còn nổi tiếng với mọi người vì ở đây có hai căn biệt thự lớn như hai tòa lâu đài, một căn màu kem sữa, một căn màu xanh nước biển. Mà chủ nhân của hai căn biệt thự ấy lại càng không xa lạ gì với người dân.

Cả hai đều là những doanh nhân thành đạt, có máu mặt trong giới kinh doanh. Một người là Đào Đào ca ca, người sáng lập ra cửa hàng thú cưng duy nhất cả tỉnh, mặt hàng bán chạy nhất chính là vẹt. Người còn lại là Trung Bổn đệ đệ, là người sở hữu chuỗi cửa hàng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất tỉnh.
Nhờ có đầu óc kinh doanh mà Đào Đào ca ca và Trung Bổn đệ đệ từ hai sinh viên trắng tay đã thành ông chủ lớn đạo mạo oai phong, mặt song song với trời.
Nhưng mà nhắc đến kinh doanh thì không làm hai ông chủ lớn phổng mũi đâu, bởi điều làm hai ông tự hào nhất chính là hai cậu quý tử.

Hai đứa nhỏ xinh xắn đẹp đẽ, lại thông minh hoạt bát, một đứa có tài dương cầm, một đứa là chủ lực đội bóng đá trẻ quốc gia. Hai đứa chơi với nhau vô cùng thân, suốt ngày líu ríu bám lấy nhau.

Năm nay cả hai đều mười một tuổi, sẽ được nhập học tại trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh. Du Thái, đứa giỏi bóng đá, đã chuyển về đá cho câu lạc bộ của tỉnh nhà để tiện cho việc học tập và đi lại, hơn nữa, học cùng bạn thân của mình vẫn là tốt nhất. Cậu bé háo hức tới mức nhiều đêm không ngủ được, bởi lâu lắm rồi mới được học cùng bạn.

______________

Một buổi chiều mùa hè, nóng đến độ người lúc nào cũng thấy dính dính, đất đai khô cong, Du Thái ôm thùng kem nhanh nhẹn chạy sang nhà đối diện. Mà nhà đối diện là nhà ai, chính là nhà của người - bạn - thân - nhất - đời - Du - Thái, Đào Anh Hạo, thần đồng dương cầm.

Lúc Du Thái ôm thùng kem sang tới nơi, nó thấy bạn mình đang gục đầu bên cây dương cầm, mặt chảy dài như sắp chết, toàn thân mềm nhũn.

Du Thái vừa mới áp que kem chanh mát lạnh vào mặt Anh Hạo, thằng bé đã vùng dậy tóm lấy que kem vàng ươm bỏ vào miệng.

- Mày đúng là người bạn tốt nhất đời tao, Thái mèo ạ.

Anh Hạo vừa mút kem vừa bật ngón cái khen ngợi cậu bạn. Tưởng sẽ có màn nhiệt tình hưởng ứng, ai ngờ cậu ta lại dẩu mỏ lên mà rằng:
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có vì nhà tao nuôi chó mà mày gọi tao là Thái mèo. Cũng đừng bao giờ gọi tao bằng tên mấy con vật nhà mày bán. Chẳng dễ thương tí nào.

- Thế mày nghĩ việc mày gọi tao là Hạo phân lân hay Hạo NPK thì dễ thương lắm à?

Anh Hạo đã ăn xong que kem, trợn mắt nhìn thằng bạn đang dùng hai tay chống hông một cách phẫn nộ. Du Thái nghiến răng bào chữa rằng mình chưa bao giờ gọi cậu bạn thân yêu bằng tên phân bón, nhưng mà càng nói, Anh Hạo lại càng cười khùng khục.

- Mày dám trêu tao? Hôm nay mày ăn phải gan hùm rồi, mày tới số rồi.

Du Thái lao vào túm tóc Anh Hạo. Anh Hạo cũng không hề chần chừ thêm một tích tắc nào, vươn tay nắm lấy hai má của Du Thái. Kẻ xoa người véo, hai đứa trẻ hình như đã quên hết cái nóng nực của mùa hè để vui đùa với nhau. Căn nhà vang lên những tiếng cười giòn giã.

______________

Hai đứa nằm vật ra sàn thở phì phò.

- Tất cả là tại mày, đồ Hạo NPK! Bật cái điều hòa mạnh lên, tao chết ngốt mất!

Du Thái vừa lèm bèm vừa lấy tay quạt quạt, hai chân đạp đạp vào mông bạn. Nhưng bạn cũng có khá hơn là bao, bạn đang nằm bẹp dưới sàn, mồ hôi chảy ròng ròng cay xè cả mắt, không quên văng lại một câu:

- Nếu mày không lên cơn mà đòi cắn tao thì đã chả nóng thế này. À với cả đang nhiều mồ hôi như thế này mà nằm điều hòa số to thì mình sẽ tèo sớm đấy.

Nhưng mà bạn Hạo cũng đang nóng chết đi được, nên dù vừa nói mấy câu sặc mùi "Sức khỏe cho mọi nhà", nó vẫn lật đật đứng dậy tìm điều khiển. Du Thái nằm dưới sàn đá mát lạnh, hai mắt lim dim hưởng thụ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

______________

Lúc Du Thái tỉnh giấc đã là sáu giờ chiều. Anh Hạo thậm chí còn chẳng thèm gọi nó dậy theo cách thông thường mà bạo lực sút thẳng vào người nó. Du Thái nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, định lèm bèm mấy câu nhưng nhìn đồng hồ lại thôi.
Nó vuốt vuốt lại mái tóc cho thẳng rồi lễ phép chào mẹ Anh Hạo, sau đó ôm hộp kem về nhà, vừa đi vừa xoa lưng, vừa đi vừa rủa cái thằng bạn chết tiệt đá đau ơi là đau, sao nó không vào đội bóng đá kia chứ.

Mai là ngày đầu tiên đi học cấp hai của Du Thái. Nó háo hức lắm nên đã cố ăn cơm thật nhanh rồi chạy lên phòng sắp xếp đồ đạc. Nó hưng phấn tới nỗi bút thước, sách vở đã xếp gọn rồi vẫn bị lôi ra để ngắm nghía, sờ vuốt mấy lần. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên đi học, nhưng mỗi lần nhìn thấy bốn chữ "Trung Bổn Du Thái" nằm ngay ngắn trên giấy, nó vẫn cảm thấy thật bồi hồi. Được đi học quả là một điều hạnh phúc.

______________

Du Thái và Anh Hạo ngoan ngoãn leo lên chiếc xe chở lợn của bố Anh Hạo. Đây không phải lần đầu tiên chúng được đi xa, nhưng ngày đầu tiên đi học vẫn khiến lòng chúng rộn ràng không yên.

Cả hai cùng học lớp Hoa ban trắng của trường. Theo bảng chỉ dẫn, hai đứa loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được vị trí lớp.
Cả lớp đều đã ổn định vị trí, chỉ còn một bàn trống ở cuối lớp là chưa có ai ngồi nên hai đứa quyết định ngồi ở đó luôn. Ngồi bên trên cả hai là một cậu bé có đôi mắt to tròn và một cậu bé tóc vàng xoăn tít như sợi mỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro