Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Yuta nói cậu ấy thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân>
Đây sẽ là một chap tiến mới!!!
---------

"Yuta, đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi" Taeyong liếc cậu bạn đang rầu rĩ đứng trước cửa, không biết nên nói gì cho đúng vì dạo gần đây Yuta hay có những cảm xúc như "Bùng nổ", sẵn sàng nổi nóng bất cứ lúc nào.

Na Yuta khép lại cánh cửa, cất giấu bộ mặt u sầu trước khi quay ra nhìn người kia. Taeyong sinh ra đã là một bản thể tinh tú, vì quá hoàn mĩ như vậy nên Yuta lo lắng, sợ sẽ mất đi cậu.
"Taeyong!" Yuta mơ màng tiến lại, nhìn rõ người nọ trong chiếc áo tắm thắt lưng,  làn da trắng ngần, nơi cổ áo còn thấp thoáng xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện. Nhắm mắt xua đi hình ảnh những giấc mơ kỳ dị vài đêm trước, Yuta gian nan mở miệng
"Trăng hôm nay đẹp thật"
Nuốt nước miếng cái ực, mình lại nỡ miệng nói linh tinh gì thế này. Lee Taeyong nhìn cậu bạn như một tên có bệnh
"Có bệnh cần dưỡng"
Để tránh bị phát hiện xấu hổ, Yuta vội trốn vào phòng tắm ngay tức khắc.
...
.
From Jaehyunie:
"Nghe nói đêm nay có mưa đó anh"
Màn hình sáng thông báo tin nhắn, Lee Taeyong tựa như suy nghĩ gì đó trước khi nhắn lại
"Vậy Jaehyunie ngoan mau đóng cửa đắp chăn đi ngủ nhanh nào."
Một bài hát tự động phát, bên tai thoáng có giai điệu ai đó nhẹ nhàng ngâm
"Người tỏ rõ như vậy sao lại nỡ giả ngơ
Mộng mị đêm tối..
Người có biết tôi nhớ người"

Bên kia đối diện với màn hình điện thoại còn sáng, chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng
"Em nhớ anh"
Jung Jaehyun hai tay ôm chặt lấy má nóng ran, ngượng chết đi được
Taeyong sửng sốt đôi chút, vừa định nhắn lại đã bị bóng ai phía sau làm lạnh sống lưng.
"Jaehyunie có vẻ yêu quý Taeyong hơn mức bình thường nhỉ?"
"Đâu phải mỗi Jaehyun đâu"
"Hửm?" Yuta nhíu mày, không chỉ riêng cậu ta? Vậy còn ai định cướp mất Taeyong nữa?
"Mình cũng rất thương yêu em ấy mà"
Quả bom đã hẹn giờ Nakamoto Yuta chính thức bùng nổ!

..

Taeyong nhìn người trước mặt bỗng dưng thật nguy hiểm, cậu đè Yuta lại trước linh cảm mình sắp bị tấn công. Mặc dù giác quan thứ 6 của Taeyong khá chính xác nhưng tình huống tiếp theo lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Na Yuta mạnh mẽ lật Taeyong úp sấp trên giường, gầm gừ ghé trên người cậu
"Lee Taeyong chỉ có thể là của mình, của Nakamoto Yuta này"
Bàn tay luồn lách tháo đi đai áo đối phương, đôi môi rịn vào cần cổ thơm mát mà điên cuồng cắn mút. Taeyong khẽ rùng mình, dùng lực đẩy Yuta, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu mà hoảng sợ. Nhưng Yuta như vậy lại làm Taeyong thấy đau lòng, là Yuta bị tổn thương và kìm nén tức giận quá lâu, phải không? Taeyong áp bàn tay lên khuôn mặt đối phương, giữ Yuta lại như muốn cậu tỉnh táo.
"Yuta, cậu lạ quá"
Yuta một lần nữa dùng tất cả sức lực ôm chầm lấy Taeyong, hôn lên cần cổ và ngực trần cậu. Cổ họng nghẹn ứ những ngôn từ, cảm xúc tức giận, lo lắng, rối rắm nhào lại lên nhau khiến Yuta như dã thú bị thương, lặng lẽ rít lên từng hồi đau đớn. Na Yuta giờ chỉ biết, cậu sai rồi, cậu thậm chí chẳng hiểu nổi bản thân. Không phải cậu thích WinWin à? Nhưng rõ ràng những thứ từ Taeyong khiến cậu không thể nào không quan tâm. WinWin nói đúng, sẽ chẳng ai thích Yuta nếu Yuta không hiểu rõ chính mình. Cậu lo lắng, nếu Taeyong không để ý mình nữa thì sao? Nếu Taeyong thích Jaehyun thì sao? Và lo lắng ấy đã xảy ra, ngay khi cậu hỏi dò Taeyong và nhận được câu trả lời rõ ràng từ cậu ấy "Mình cũng thương yêu em ấy mà" Giống như quả bom đã hẹn giờ, Yuta lo sợ ghì lấy người mà cậu chẳng bao giờ muốn mất, lần đầu tiên trong đời khóc nấc lên.

Taeyong khẽ trở mình ôm lại Yuta, mặc cho đối phương rúc trong lòng mình dày vò. Một bàn tay đẩy những sợi tóc ẩm ướt dính trên mặt Yuta gọn lại, tiếng khóc của Yuta càng lớn hơn nữa.
"Cậu ..không.... được bỏ mình"
Yuta lầm bầm, hơi thở ấm nóng phả trên ngực tạo nên cảm giác ngứa ngày. Taeyong trong vài giây đã hơi ngây người.
"Sao Yuta lại lo lắng như vậy, hử?"
"Cậu....Jaehyun...." Yuta bất mãn ngẩng đầu nhìn lại, dường như Taeyong đã thành công làm cậu bình tĩnh hơn.
"Mình thích em ấy đấy" Taeyong vặn lại tay Yuta trước khi cậu bạn lần nữa tức giận, một lần nữa cất tiếng khiêu khích " Mình thích Jaehyunie đấy, cậu ghen à?"

Yuta ngỡ ngàng nhìn gương mặt Taeyong, chợt nhận ra bản thân không hiểu chính mình nhưng không có nghĩa những người xung quanh không cảm nhận thấy gì, như WinWin đã có thể nhìn ra tình cảm của mình với Taeyong, vậy làm sao Taeyong có thể không nhận ra?
Yuta lắp bắp, thế mà nước mắt lại chảy ra. Taeyong đột nhiên mỉm cười, bàn tay nhéo nhẹ cằm Yuta.
"Sao? Không có gì để nói?"
Yuta không nói không rằng, rướn người hôn lấy đối phương. Sau đó nhìn Taeyong chằm chằm, nói như thể tuyên bố
"Cậu thích đi, cậu cứ thích Jaehyun đi. Nhưng chỉ được yêu mỗi Nakamoto Yuta thôi"

_______

[P/S] Anh mà cứ thế mãi thì Yuta không kiềm nén được nữa đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro