Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX đón nắng sớm với khung cảnh lãng mạn của cặp đôi Trung-Nhật, Na Yuta ghé sát người dựa vào cậu người yêu, môi hơi chu lên hướng tới má đối phương cùng với hàng mi cong cong nhắm lại trên làn da mịn, ngọt ngào đấy chứ. Taeyong nghĩ thầm và dựa vào bức tường thất thần khuấy những ly sữa, đôi mắt như mất đi điểm nhìn lạc lối vào những mảng không nhòa sắc. Từ đầu cửa Haechan đã tiến lại với quả đầu rối xù, cậu em có vẻ thích thú với dáng vẻ anh trai thường ngày hay nghiêm khắc nay lại thẫn thờ lắm
"TY track, TY track.."
Cậu chàng nhảy múa và Lee Taeyong lập tức tỉnh táo ném cho cái nhìn đầy đe dọa
"Thôi cái khúc đấy đi, Haechan. Anh mày sẽ tịch thu lại hết điện thoại và máy tính của chú em đấy"
"Anh yêu, em chỉ đùa thôi mà. Hầy, sữa ngon ghê nha anh"
"Mang sữa ra ngoài và kêu Mark uống đi" Taeyong nghiêm khắc nhìn cậu em nghịch ngợm đang đánh trống lảng, một cái nhìn không gợn chuyện của anh cũng làm Haechan chết đứng, vâng vâng dạ dạ mang ra ngoài.
" Anh lại cảnh cáo gì thằng bé  vậy?" Jaehyun bất thình lình từ phòng tắm tiến ra, tóm lấy vai anh rồi cọ nhẹ đầu cả hai với nhau. Lee Taeyong lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm từ người cậu em, Jaehyun dùng những ngón tay thon dài bấu chặt kéo lấy áo anh, hơi ấm từ anh truyền lại như muốn làm những sợi dây thần kinh trong cậu đứt đoạn, cậu không nghĩ được nhiều nữa chỉ cần gần anh cậu sẽ bị mất kiểm soát. Taeyong không quá thoải mái với cậu em từ hôm qua, nhưng Jaehyun lại tỏ ra tận hưởng hơn với những sự đụng chạm
"Jaehyun, anh..."
Taeyong cứng đờ người khi cậu em lần nữa tấn công vùng cổ anh, chiếc lưỡi ấm nóng chạm nhẹ trên lớp da mút mát. Jaehyun tiếp tục đặt một nụ hôn khác, thực sự nó rất nhẹ nhàng đủ để không lưu lại dấu ấn
"Em làm sao?" Jaehyun thách thức
"Em sao lại có những cử chỉ như vậy cơ chứ"
Taeyong gỡ tay cậu ra, cho dù cố trừng mắt dọa cậu em vẫn không tránh khỏi có chút bối rối
"Em yêu cái vẻ mặt này của anh chết mất"
Jaehyun trêu ghẹo, nhìn hai má hồng rực của anh làm cậu càng nổi lên ý đồ khiến anh ngượng ngùng. Vẻ mặt này của anh chỉ có thể dành cho cậu, cả hơi ấm từ anh...nguồn ấm áp ấy truyền vào từng thớ cơ của cậu. Và nó không thể được chia sẻ với ai khác

Taeyong đẩy cậu em xô vào cửa, chết tiệt. Nó quá mạnh để khiến cậu em không cảm thấy đau, trực giác của anh mách bảo cần phải đi ra ngoài ngay lập tức nhưng cương vị một người anh không cho phép anh làm vậy. Đôi chân tiến lại, bàn tay có chút vụng về đón em đứng dậy. Jung Jaehyun nhíu nhẹ lông mày, nói không đau chính là nói dối
"Em không nên làm như vậy nữa"
Cố giảm ngữ điệu xuống nhất, Taeyong không muốn lớn tiếng trách cậu em khi đang trong tình trạng thế này
"..." Một cái nhìn lỳ lợm ném cho ngài trưởng nhóm đáng kính
"Haizz, đứng lên để anh kiểm tra xem nào"
Jaehyun dụi đầu vào cổ anh, chỉ cần một chút dịu dàng này đã đủ khiến cậu xiêu lòng. Làm sao có thể bắt cậu dừng việc thích anh lại cơ chứ
"Em đau"
"Rồi, đau ở đâu nói anh"
...

Na Yuta còn nhớ khi cậu lần đầu tới công ty, một thực tập sinh ngoại quốc bơ vơ giữa sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa. Vậy mà bằng một cách nào đó cậu lại có thể giao tiếp được với một người- duy nhất. Cậu nhớ là Taeyong sẽ luôn đoán được ý cậu cho dù chỉ thông qua một cái nhìn. Là do cùng tuổi sao? Không thể, thậm chí là còn nhiều TTS 95lines khác đều không hiểu được. Vì thế mà công ty xếp cậu dùng chung phòng với Taeyong, thật tuyệt vời khi sau giờ luyện tập sẽ luôn có người cùng bạn về phòng, lén ra ngoài vụng trộm hưởng chút không khí trong lành, sẽ có người chỉ bạn cách giao tiếp và học chúng, dạy bạn làm việc với một thời gian biểu rõ ràng, cùng bạn cố gắng luyện tập ngày qua ngày. Thật may mắn khi những năm tháng ấy luôn có Taeyong.
Na Yuta khát nước, và cậu nghĩ rằng một ly cam vắt ngon tuyệt trong tủ lạnh sẽ là thức uống tuyệt vời cho cậu vào lúc này. Nhưng ôi chao, giá như mà cậu không đến đúng lúc này. Cậu đã nghĩ rằng Lee Taeyong sẽ chỉ thân thiết với mình cậu thôi, rằng Lee Taeyong thực chất là một thẳng nam cơ mà...nhưng cậu ta không hề đẩy ra khỏi cái ôm và nụ hôn trên cổ đến từ Jaehyun, Na Yuta căm ghét vẻ mặt đơ ra của cậu ta, cậu ta cần phản ứng lại bằng cách đẩy cậu em ra chứ không phải đứng như phỗng như vậy. Na Yuta hét lên với chúa, cậu ghét họ.
#00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro