kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taeyong! Anh biết hôm nay là ngày gì không?_cậu cười ôm anh từ đằng sau đặt cằm lên vai anh. Taeyong thất thần từ nãy đến giờ ngẩn ngơ hỏi
-Ngày gì?_ngữ điệu thẳng tưng ánh mắt không chút cảm xúc.
-Là sinh nhật anh đấy! Hôm nay cũng là chủ nhật,....ừm..chúng ta hẹn hò được không?_nghĩ đến đấy thôi cậu vui vẻ cười tươi nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời.
-Hôm nay công ty có việc đột xuất cần tăng ca không hẹn hò được, để dịp khác đi_lạnh lùng để lại một câu anh quay đi rồi quay lại nói
-có lẽ hôm nay phải ở lại công ty_cậu chạy lại níu lấy tay anh cầu khẩn
-Đừng đi! Taeyong_cậu biết nếu lần này anh bước đi đồng nghĩa rằng cậu... có lẽ sẽ mất anh. Đúng vậy! cậu đã biết, cậu biết Taeyong đã yêu người con gái khác từ hai tháng trước-Jensii. Cô ấy là thư kí của anh, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, nụ cười rực rỡ như nắng hè và hơn nữa cô ấy là con gái. Dù có so sánh từ phương diện nào đi chăng nữa cậu vẫn thua. Cậu thì có gì chứ? Nhan sắc bình thường, không giỏi giang, gia đình thì không có hay nói đúng hơn là cậu bỏ nhà đi vì gia đình ngăn cản tình yêu đồng giới. Cậu và Taeyong ngay từ đầu là không thể. Nhưng cậu không hối hận bởi vì cậu yêu Taeyong, yêu rất nhiều.
-Yuta_anh nghiêm mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Buông thôi! Cậu phải buông tay anh rồi. Trái tim quặng thắt, thoi thóp ép cho nước mắt trào ra. Cậu từ từ buông tay anh, nhìn anh quay lưng bước đi, tiếng bước chân anh đặt mạnh xuống nền đất lạnh lẽo như từng tiếng búa đang đập mạnh vào lồng ngực cậu...đau nhói, xót xa.
______________________________
Cậu múc thức ăn bỏ vào từng hộp nhỏ, cậu đã làm những món mà anh thích và cả bánh kem cùng tấm thiệp nhỏ. Gói tất cả thật gọn gàng rồi bước vào phòng lấy điện thoại nhấn một dãy số.
"Alo"
-cô là jensii phải không?
"Đúng! Anh là ai? Có việc tìm tôi sao?"
-À tôi... tôi là em trai của Taeyong, tôi có một số chuyện muốn nói bây giờ có thể hẹn gặp cô không? Xin cô cho tôi một ít thời gian
-Ưm....thôi được. Ở gần nhà tôi có quán coffee anh có thể qua đó. Hít một hơi thật sâu nén hết nỗi đau vào trong lòng cậu cầm theo những thứ đã chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
____________________________
-Chào cô! Tôi là Yuta
-Chào anh! Anh có việc gì cần nói với tôi sao?
-Việc là....tôi....cô có yêu anh Taeyong không?
-Sao anh lại hỏi vậy?
-Cô hãy trả lời tôi đi, cô có thật sự yêu Taeyong không?
-Tôi..... có.
-Vậy được.... từ nay xin cô hãy ở bên cạnh anh ấy! Hãy yêu anh yêu anh thật nhiều! Chăm sóc anh ấy thay cho phần của tôi
-Còn đây là những món anh ấy thích, còn có cả bánh kem hôm nay là sinh nhật của anh ấy chắc cô đã biết_Lấy chiếc nhẫn từ túi áo đặt vào tay cô
-Đây là chiếc nhẫn Taeyong muốn tặng cho người anh ấy yêu nó là của cô xin.....xin hãy giữ nó cẩn thận_Lại khóc, Yuta! Cậu lại khóc nữa rồi, dừng lại đi để cô ấy đi đã, vội vàng lau đi giọt nước mắt cứng rắn nở nụ cười.
- Ờ... anh không sao chứ?
- À...không, không sao tôi sắp phải ra nước ngoài nên có chút không kiềm chế được. ... thật ngại quá.
______________________________
-Sao đi lâu vậy?_Taeyong ngồi trong căn phòng ấm áp chờ đợi cô trở về cùng dùng cơm. Jensii nói với anh cô đi gặp một người bạn ở quán coffee gần nhà chỉ một lúc rồi về. Nhưng chờ mãi không thấy cô đâu, nóng lòng lấy khoác áo ra khỏi nhà. Đối diện là quán coffee cách một con đường Taeyong nhìn thấy Jensii theo sau là..... Là Yuta....sao....sao Yuta lại đến đây, lại đi cùng với Jenssi. Tiếng còi xe kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tiếng còi xe kéo dài đến đau nhức màng nhĩ
-JENSII CẨN THẬN
*XOẢNG..... ẦM...ẦM*_tiếng chiếc xe tải cọ xác mạnh với mặt đường, những tia lửa bắn loạn xạ, khói bụi bay mờ mịt. Đầu anh rối loạn, chính là một mớ hỗn độn...... máu..... máu loang ra khắp mặt đường. Tanh quá! Mùi máu hòa quyện với mùi nhựa đường xộc thẳng vào mũi anh, đầu anh đau nhức khụy gối xuống đường. Ai? Là ai đã đâm trái tim này một nhát, Jensii! Em không sao phải không?
-Taeyong_tiếng gọi kéo anh về thực tại. Là Jensii, Jensii không sao cả, may quá.
-Jensii em không sao chứ?_cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nước mắt cứ tuông rơi.
-Không sao! Không sao đâu! Có anh ở đây rồi_ôm chặt lấy cô anh an ủi. Khoan chờ đã.... cô không sao vậy.....máu,... người kia là ai? Anh bước lại gần nhìn thân hình kia. Quen..... quen thuộc lắm.....Không......không thể nào......chuyện gì đây..........chỉ là mơ thôi, ai đó làm ơn gọi anh dậy đi.....Yuta..... Yuta của anh sao lại nằm đây không phải như thế! anh không tin.
-Yuta....Yuta đã cứu em_Anh chạy ào đến ôm lấy cậu, hơi thở nghẹn ngào. Yuta của anh đang khóc. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má, ánh mắt nhìn anh dịu dàng. Không xong rồi, cậu sắp không xong rồi. Gắng gượng lấy chút hơi thở còn lại thều thào
-Tae....Taeyong_đôi tay cậu yếu ớt cố vương lên vuốt má anh
-Em...... rấ.t hạnh ..p.hú.c.. khi ở bê..n ...cạ..n..h anh hy v..o.ng anh sau n..ày sẽ h...ạn..h phú..c hãy...y..eu cô...aấ.y như đã...từng...yê..u e..m..em yêu aanhh_bàn tay cậu lạnh ngắt rơi xuống mặt đường thấm đẩm máu lẫn nước mắt, hơi thở cậu nhẹ dần nhẹ dần rồi tắt hẵn.
-KHÔNGGGG........Yuta, Na Yuta mau tĩnh giậy_nước mắt, mồ hôi anh rơi ước đẫm một mảng. Giật mình tĩnh giấc. Lại là cơn ác mộng này quấy nhiễu anh. Anh nhớ Yuta, nhớ nụ cười như nắng mùa xuân của cậu. Chợt nhận ra mình đã sai lầm, hóa ra  anh yêu Yuta nhiều như vậy. Anh thích nụ cười như nắng mùa xuân của Yuta hơn là nụ cười như nắng hè rực rỡ của jensii nó làm a chói mắt. Không, anh phải đi tìm Yuta của anh, anh sẽ đi tìm Yuta. Đi đến nơi Yuta đã bỏ anh mà đi, ngồi thụp xuống đường đặt lưỡi dao sắc lạnh trên tay dòng máu đỏ tươi tuông trào. Từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đường. Anh......nhìn thấy Yuta rồi, cậu cười với anh, nắm lấy tay anh.....
-Yuta anh tìm được em rồi!
______________________________
19/3 thời tiết Seul dịu mắt, bầu trời xanh trong vắt. Trên khóm hoa nhỏ có đôi bướm màu xanh trời cùng nhau bay lượn.... thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro