Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về thằng nhóc Long và anh hàng xóm của nó.

____________________________

Lê Trọng Hoàng Long là một thằng nhóc nghịch ngợm.

Đó là điều mà bất cứ ai trong khu xóm này cũng phải đồng ý. Thằng nhỏ mới có tí tuổi, tầm 8-9 gì đấy thôi nhưng nghịch thì thôi rồi. Không hôm nào trong xóm không có thiệt hại về của do thằng chả gây ra, nào là vỡ cái bát, cái đĩa, nặng hơn thì là bình hoa, có khi còn là cửa kính, hầu hết đều chịu trận dưới những đòn sút mạnh ghê hồn của nó.

Lê Trọng Hoàng Long yêu bóng đá lắm, không hôm nào đi học về mà nó không quăng cặp sách ra góc nhà rồi lại vội vàng tay cắp quả bóng ra ngoài cả. Nhưng khổ nỗi mẹ Long lại bảo bọc con quá đà, sợ nó ra ngoài chẳng may bị làm sao thì có lẽ bà không sống nổi mất. Mà Long thì vẫn thương mẹ nó lắm, chính vì thế mà ngày nào hàng xóm cũng bắt gặp cảnh nó buồn thiu ngồi ôm bóng nhìn xa xăm một lúc, rồi lại đứng dậy đá bóng vào tường, như một cách để giải tỏa sự chán chường của nó. Long có nhiều bạn, ở trường cũng hay chơi với nhau, nhưng ở cái xóm này lại chẳng có ai bằng vai phải lứa với nó cả, gần tuổi với nó nhất chỉ có cái Linh, hơn nó 5 tuổi, nhà ở cuối ngõ. Nhưng dù Linh không chơi búp bê, đồ hàng cũng không có thú vui mặc váy của bọn con gái, em vẫn là một thiếu nữ, và bóng đá không nằm trong danh sách những thứ em thích. Nên là Long vẫn chẳng có ai chịu chơi cùng.

_______________

Hôm nay cạnh nhà Long có người mới chuyển tới.

Căn nhà đó vốn là nhà trọ, nhưng chẳng mấy ai đến hỏi thuê nên dần cả xóm cũng quên béng luôn, mãi đến hôm nay mới có người đến. Thằng Long nghe xôn xao bên ngoài cũng tò mò ngó cái đầu xoăn của nó ra nhìn, đúng lúc bắt gặp cậu con trai của hàng xóm mới. Anh có vẻ lớn hơn nó, nhưng nom gầy lắm, cũng không cao, chỉ nhỉnh hơn thằng Long được ba mẹ chiều chuộng một tí. Eo ôi, coi hai cái cẳng tay gầy guộc lộ ra dưới lớp áo phông rộng thùng thình kia kìa, thằng Long bỗng thấy thương anh trai hàng xóm quá.

Chắc là cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, anh trai kia ngước mắt lên nhìn, không sai không lệch một li mà chạm ngay mắt thằng nhóc nãy giờ nhìn mình chằm chằm. Mà Lê Trọng Hoàng Long vừa thấy khuôn mặt anh, không hiểu sao cả người bỗng lạnh gáy, vội quay mặt đi chỗ khác.

"Gì?". Nó nghe đâu một giọng khàn khàn, cục cằn hỏi.

"A... Dạ không... Anh... Anh có cần em... giúp gì không... ạ?". Hoàng Long không hiểu mình làm anh trai kia khó chịu ở đâu, chỉ lúng túng quay mặt lại, lắp bắp hỏi.

Anh trai ấy lại nhìn nó một hồi, cuối cùng cúi mặt xuống, như có như không buông một tiếng "Không cần" rồi lại tiếp tục lấy đồ ra.

Biết mình vừa thoát nạn, Hoàng Long không dại gì mà không ù té vội vào nhà, nhưng không hiểu sao khi đã bình tĩnh lại rồi, tâm trí nó lại không ngừng hiện lên hình ảnh cậu nhóc gầy, một mình cáng đáng hết mọi việc nặng nhọc mà bình thường người khác sẽ dựa vào đội chuyển nhà, hoặc ít nhất là người cha.

Bỗng dưng thằng Long có cảm tưởng rằng, bóng lưng đó thật cô độc.

______________

Kể từ dạo có người chuyển tới cạnh nhà, Lê Trọng Hoàng Long hầu như ngày nào cũng sang nhà anh hàng xóm chơi- à, mẹ bảo tên anh ấy là Vũ Tuấn Huy, nên nó cũng toàn gọi "anh Huy" không à. Được một cái là mẹ nó chắc cũng yêu quý anh trai nhà hàng xóm nên cũng vui vẻ mà thuận theo, thậm chí mẹ nó còn hứa sẽ cho nó ra ngoài chơi 1 tiếng mỗi ngày, với điều kiện là có anh Huy đi cùng. Chẳng phải nói nó vui đến nhảy cẫng lên ấy chứ, nên nó hôm thì rủ anh đi đá bóng, chơi đến khi trời xẩm tối thì thôi, hôm lại khệ nệ bưng một đống truyện tranh, quà vặt với nước ngọt sang nhà anh, ngồi lì ở đó cả buổi chẳng chịu về.

Mà để nó dụ được anh chơi với nó cũng chăng phải dễ đâu nhé. Ảnh không hiểu sao suốt ngày im ỉm đóng cửa ở nhà, chẳng chịu đi đâu với ai bao giờ, nó phải đến cà kê dê ngỗng cưa cẩm một hồi mới chịu bỏ "phong ấn", cho nó vào nhà chơi đấy.

Nhưng nó cũng phải nói thật, dù anh Huy trông cau có lầm lì hay ngông nghênh bố đời thế nào thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ảnh siêu siêu chiều em hàng xóm của ảnh - Lê Trọng Hoàng Long này nè. Thậm chí đến những hành động thiếu suy nghĩ và gợi đòn của nó, như là đập cửa trong lúc anh đang tắm để vòi anh chơi cùng, hay giữa trưa trời nắng 40° ra công viên tìm cỏ bốn lá, chỉ vì nó mới đọc được chi tiết đó trong truyện tranh, anh cũng chỉ mắng nó vài câu hay cốc đầu nó mấy cái rồi cũng chạy theo nó ngay.

_____________________

Mẹ thằng Long kể với nó rằng, Tuấn Huy là một đứa trẻ bất hạnh.

Lúc đó nó đang ngồi trong lòng mẹ, ngắm nhìn cành cây lao xao trong gió, hưởng thụ từng luồng gió lành lạnh mơn trớn da mặt, cùng bàn tay mẹ xoa xoa mái đầu quăn. Đó là một ngày hiếm hoi nó không sang nhà anh Huy chơi mỗi lúc rảnh, vì ảnh bảo hôm đó ảnh bận việc rồi.

Hôm đó mẹ kể nhiều lắm, nhưng nó chẳng nhớ được bao nhiêu, vì cái đầu óc non nớt của nó lúc đó vẫn vô lo vô nghĩ, chẳng chịu để tâm cái gì bao giờ. Nó chỉ mang máng lại hình như mẹ kể rằng anh là ba mẹ anh hôn nhân không hạnh phúc, cha thì say xỉn tối ngày, một mình mẹ nó cáng đáng cả gia đình. Cuối cùng, giọt nước tràn ly, bà bỏ đi theo trai, bỏ lại anh cùng người bố và số nợ khổng lồ. Tiền thuê nhà cũng không trả được, đành chuyển đến một nơi rẻ hơn. Nhưng may mắn rằng họ hàng anh thương anh, chịu chi tiền cho anh học hết ba năm cấp 3, rồi sau đó anh có thể đi làm luôn để kiếm tiền trả nợ.

Mà mẹ nó bảo cũng khổ thân thằng Huy lắm cơ, nhà có mỗi hai bố con, bố thì rượu chè đến tối khuya mới về, lúc tỉnh thì không sao chứ lúc say mà thấy mặt anh ở đấy thể nào cũng vung tay lên đánh. Khi đó nó còn tự hỏi, lạ nhỉ, sao nó chơi với anh suốt ngày mà có thấy gì đâu?

Nó lúc ấy còn chưa hiểu, nhưng giờ thì nó biết rồi. Nó biết anh vì nghĩ nó sẽ đến, đã luôn dọn dẹp lại căn trọ nhỏ sau mỗi lần đập phá của người bố bợm rượu; nó biết anh vì sợ nó lo nên luôn mặc áo dài tay, che đi vết thương chằng chịt khắp cơ thể; nó cũng biết thực ra cuộc sống của anh chẳng dễ dàng như nó, nhưng chỉ cần nó yêu cầu, gì anh cũng chiều, kể cả vô lí đến đâu hay hậu quả khôn lường thế nào.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa, còn bây giờ, nó chỉ là một thằng nhóc học sinh tiểu học vô lo vô nghĩ, và tất cả những điều ấy, chưa một cái gì nó nhận ra cả.

_____________

Không hiểu sao và từ lúc nào, thằng Long bắt đầu thích ngắm nhìn gương mặt của anh hàng xóm Tuấn Huy.

Gương mặt đó có thể không được tính là đẹp, nhưng lại mang một nét nào đó khiến thằng nhóc không thể rời mắt. Gương mặt của anh luôn ẩn hiện một nét sắc sảo, ngông cuồng rất riêng, với đôi mắt sáng và hơi xếch, mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi và hơi khó gần, nhưng khi cúi đầu tập trung, ánh mắt ấy lại trở nên hiền lành đến lạ. Sống mũi cao, thẳng, cùng khuôn miệng như có như không luôn hơi nhếch lên, cho anh một vẻ kiêu ngạo, tự tin. Da của anh cũng rất trắng, và mịn màng, nó làm bộ não hay nghĩ vu vơ của thằng Long không khỏi liên tưởng anh với chú mèo Gừng nhà nó, sắc sảo, mạnh mẽ, độc lập, nhưng cũng rất mềm mại và dễ thương với những người nó tin tưởng.

Thằng Long bắt đầu kì lạ với chính suy nghĩ của mình, nghĩ sao mà nó lại dám so sánh anh với mèo chứ, lỡ Tuấn Huy biết, Tuấn Huy cốc lủng đầu nó thì sao!

"Mày nhìn gì đấy?"

Tuấn Huy đang ngồi khoanh chân dưới sàn, chăm chú vừa ăn bim bim vừa đọc truyện, bỗng cảm thấy ánh mắt thằng nhóc bên cạnh cứ dán sát vào mình, không khỏi cảm thấy rờn rợn. Anh gấp sách vào, hất cằm lên ra ý 'nói nhanh thằng nhõi này'.

Thằng Long cũng đang nằm ngửa ngay cạnh chân anh, nó úp quyển truyện lên mặt, chừa ra mỗi đôi mắt to đen láy cũng quả đầu mì tôm, thỏ thẻ: "Dạ không, bỗng dưng em thấy anh Huy đẹp trai quá trời nên em nhìn thôi.."

"Ew... Gớm quá, mày bớt lại hộ tao nha Long.."

Tuấn Huy ra vẻ ghét bỏ mà quay mặt đi, nhưng thằng Long vẫn cười, một điệu cười nhăn nhở độc quyền của nó. Bởi dù gương mặt anh có tỏ vẻ thế nào, tay anh vẫn xoa xoa tóc nó, một vẻ yêu chiều dịu dàng cũng chỉ của một mình nó mà thôi.

_____________

Lớn lên chút nữa, khi Lê Trọng Hoàng Long vào cấp 2, khi nó được học chung trường với anh hàng xóm Tuấn Huy, nó có cảm giác hình như nó và anh còn bám nhau hơn nữa.

Mỗi ngày đi học, đều đặn lúc 6 giờ 15 phút sáng, anh Huy sẽ đèo nó trên con xe cà tàng đến trường, có hôm thì là nó, nếu hôm đó anh Huy bảo hôm qua anh chơi bóng rổ nên tay hơi đau, dù trực giác nó không tin tưởng lời giải thích đó cho lắm. Dù sao nó và anh cũng không chênh lệch về ngoại hình lắm, như nó đã bảo, Tuấn Huy còm nhom à, họa chăng nhờ ăn ké đồ ăn của nó mà đỡ hơn lần đầu nó gặp anh.

Đến trưa, hai anh em lại đèo nhau về, nhưng không một lần nào nó và anh về thẳng nhà. Long chắc chắn sẽ va ánh mắt phải một thứ gì đó thú vị bên lề đường, có thể là hàng quán, hay một đám trẻ tụ tập không rõ nguyên do, động vật lang thang, và còn ti tỉ những thứ khác mà Tuấn Huy không thể hiểu nổi tại sao thằng Long lại có thể có hứng thú với nó. Thậm chí có một lần, nó túm anh suýt ngã xe để kêu anh dừng lại, chỉ vì nó thấy có hai con bọ hung đang chọi nhau giữa đường, và anh thề nếu không phải anh ngại mẹ thằng nhãi này, anh sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt hào hứng của nó khi cổ vũ cho hai con bọ đến quên cả thời gian, làm anh phải kì kèo dọa nạt mãi nó mới chịu ngồi lên xe cho anh đèo nốt đoạn đường còn lại.

Nhưng tóm lại là, khi về nhà, mỗi người lại về nhà nấy, ăn trưa, nghỉ trưa (nếu thằng Long nó lại không dở chứng kéo Tuấn Huy trốn đi chơi), sau đó đúng 1 giờ 20 phút lại đèo nhau đến trường. Rồi đúng giờ lại về nhà (một lần nữa, nếu như thằng Long nó lại không dở chứng rủ Tuấn Huy la cà khắp nơi).

Và cả buổi tối, thằng Long sẽ lon ton vác cặp vác sách sang nhà anh hàng xóm, ngồi ở đó cả buổi trời, như thường lệ thì đến khoảng 10 giờ tối nó sẽ bị mẹ sang xách tai về nhà.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một chuỗi những thói quen, đến mức giờ dù thằng Long có buồn ngủ đến díu cả mắt, cơ thể nó cũng tự động đứng trước cửa chờ anh hàng xóm vác xe qua chở nó đi, hay tối nếu Tuấn Huy không thấy mặt thằng Long đâu, anh cũng sẽ bỗng dưng trở nên sốt sắng.

Không biết tự khi nào, cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

_____________________

Lê Trọng Hoàng Long bỗng dưng tự hỏi, đây có thực là Vũ Tuấn Huy mà nó quen thuộc đến từng đường tơ kẽ tóc không...

Nó hiện giờ đang ngồi đây, trong một cái kho cũ ở trường học, đang bôi thuốc sát trùng lên từng vết thương của Tuấn Huy. Bấu không khí như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ, thi thoảng là tiếng rên đau của anh vang vọng trong bầu không khí đặc quánh sự im lặng khó xử.

Nếu hỏi rằng đã có chuyện gì, thì tất cả bắt đầu từ khi nó nghe mấy đứa bạn vội vàng chạy vào lớp, thở hồng hộc báo với nó rằng Tuấn Huy đang đánh nhau ở cổng trường kìa. Chẳng ai biết lúc đó nó đã lo thế nào đâu, đến mức ruột gan cứ nhộn nhạo lên, mặt tái mét còn tim thì cứ 'binh binh' trong lồng ngực, át hết cả tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào đằng xa.

Đến khi nó rẽ dòng người luồn lách vào, thì thật sự cảnh tượng trước mắt khiến nó cảm tưởng như không thể thở nổi.

Tuấn Huy dịu dàng mà nó quen đang tay phải túm cổ áo thằng này, tay trái túm gáy thằng kia, chân thì đạp vào bụng hết đứa này đến đứa khác, hăng máu vô cùng. Tuấn Huy mạnh mẽ luôn bảo vệ nó nay lại bị quật lại, đánh cho tơi tả, bị đạp xuống đất, bị chế giễu, bị khinh bỉ, mà nó, người đã từng khoe khoang lớn lên sẽ bảo vệ Tuấn Huy, lại đứng chôn chân một chỗ, mặc đám đông hiếu kì xô đẩy, nhìn trân trân vào cuộc hỗn chiến trước mặt. Đầu óc nó trống rỗng, tim thì như ngừng đập, lồng ngực thắt lại, nghẹn đau, nỗi đau nó không biết từ đâu bắt đầu bao trọn lấy tâm can.

"Long! Long! Làm gì đi?! Anh mày kìa!"

Bỗng một tiếng hét lọt vào tai nó, và nó thấy Tuấn Huy như sững lại, vội liếc mắt sang bên đây. Dù chỉ trong một tích tắc thôi, nhưng hình như nó nhìn thấy trong mắt anh sự kinh ngạc, hoảng sợ, và cả một chút... tội lỗi?

Rồi nó thấy nó, không biết bằng cách nào, có lẽ do bản năng, cũng có lẽ có gì đó thôi thúc, lao tới giữa cuộc loạn chiến, dang tay ôm lấy anh hàng xóm, anh của nó, chịu hết những cú đá, cú đánh từ tứ phía, mồm không ngừng kêu: "Dừng lại! Dừng lại!"

Kí ức của nó cũng chỉ dừng lại ở đấy, như nó đã nói, nó là thằng nhóc hay để đầu óc lên mây mà, khoảng thời gian sau đó, nó không biết là ai đã gọi giáo viên, là ai đã đẩy nó ra, tâm trí nó chỉ quanh quẩn ở cuộc chiến hỗn loạn, ở hình ảnh anh hàng xóm của nó, quen thuộc nhưng lạ lẫm, đâu đó còn len lỏi tiếng gào "Mày điên rồi à Long?! Cút ra!! Đây là chuyện của bọn tao!!!"

°

°

Còn trở lại với hiện tại, giờ hai người bọn nó đang ở đây, im lặng mà băng bó vết thương cho nhau. Não thằng Long thì vẫn tua đi tua lại khung cảnh vừa rồi như một cuộn băng cát-sét, còn mắt thì đảo qua đảo lại ở thân trên anh hàng xóm, bị bao lấy bởi hàng tá vết thương chằng chịt, mới có cũ có, đang rỉ máu cũng có. Nó không biết nó đang cảm thấy gì, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn lại, cảm giác khó chịu và bị phản bội len lỏi trong tim. Từ trước đến giờ, nó không hề biết bộ mặt dịu dàng anh trưng lên trước mắt nó là giả, nó không biết rằng câu nói "Tao có sao đâu" mà anh bâng quơ đáp lại nó chỉ là dối trá, quãng thời gian yên bình anh ở với nó cũng chỉ là mảng màu hiếm hoi trong bức tranh xám xịt của tuổi thơ anh. Nó không thể đặt mình vào vị trí của anh, nhưng nó biết, với một đứa trẻ mới 15, thế này là quá sức tưởng tượng.

"Anh có gì để nói với em không?"

Nó hỏi mà cổ họng khô khốc, dù biết câu trả lời nó mong sẽ không bao giờ được thốt ra.

"... Xin lỗi.."

Nó nghe thấy giọng khàn khàn đặc trưng của Tuấn Huy, nhưng không hiểu sao, nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy lại làm nó muốn khóc quá.

"Anh thật sự chỉ nói được mỗi câu ấy?! Anh có biết em lo thế nào không, sao anh lại lừa em suốt toàn bộ quãng thời gian qua, anh coi em là cái gì?!! Anh nói 'xin lỗi' cho ai-!"

"Sao... Sao anh lại... lại phải chịu đựng một mình như... như thế..."

Cuối cùng, khoảnh khắc nó nhận ra tất cả, tựa như giọt nước tràn ly, nó chỉ biết ngồi đấy khóc, nó không biết nó khóc vì điều gì, vì buồn, vì thương, vì tủi thân, hay vì bị phản bội, chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên sau rất rất lâu rồi, nó mới khóc to như vậy.

Còn Tuấn Huy, anh cũng chỉ ngồi yên đó, nhìn nó khóc, môi mấp máy như muốn nói, cuối cùng lại chẳng nói gì. Chẳng một lời biện minh, hay một lời an ủi, tất cả anh lại giấu nhẹm vào trong.

Lê Trọng Hoàng Long bỗng nhớ lại lời mẹ kể với nó mấy năm trước: " Vũ Tuấn Huy là một đứa trẻ bất hạnh."

____________End ____________

Chúc các bạn đọc fic zui zẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro