Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
TLinh - Nguyễn Thảo Linh
GDucky - Đặng Mai Việt Hoàng

(づ ̄ ³ ̄)づ

Chiều dần tàn ngồi nhìn điếu thuốc tan

Lòng giờ tàn rồi, tim tôi vỡ tan

Sau buổi tối hôm ấy, Tuấn Huy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Hoàng Long, trên trường dù tìm ngang tìm dọc cũng không thấy bóng dáng, thậm chí em còn chủ động nhắn tin cho hắn nhưng những dòng tâm trạng ấy chả bao giờ được trả lời, như thể chưa từng có ai tên Vũ Tuấn Huy tồn tại trong ngôi trường này, hay ít nhất là đã từng tồn tại trong trí nhớ của Hoàng Long vậy. Mặc dù, Thảo Linh, Việt Hoàng hoặc Đình Dương vẫn khẳng định họ nhìn thấy hắn thường xuyên nhưng với em, hắn lại chưa một nữa xuất hiện. Hắn đang cố tránh mặt em

- Thế mọi chuyện như thế nào? Mày phải nói chị mới biết được chứ!

Thảo Linh cầm hộp milo lạnh đặt vào tay em, nhẹ ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt bất lực nhìn cậu nhóc trước mặt sắp khóc đến nơi. Đôi tay nhỏ nhắn của em mân mê hộp milo, trong đầu nhớ lại ký ức không xa, Tuấn Huy cũng đã từng mua cho em thứ này, hai mắt chực chờ đổ lệ. Em mím môi không đáp lời Thảo Linh, khẽ khịt mũi quay đi, chiếc áo hiện tại được em khoác trên người cũng là của Tuấn Huy, chút mùi hương của hắn còn sót lại được em nâng niu cất kỹ, em nhớ hắn, Lê Trọng Hoàng Long nhớ Vũ Tuấn Huy....rất nhiều

- Chị dẫn em đi gặp anh Huy được không ?

Sau một hồi im lặng, Hoàng Long lí nhí lên tiếng, không biết là vì lạnh hay vì ngại mà hai má em đã sớm đỏ lên rồi, Thảo Linh cuối cùng cũng thở phào, hóa ra vì thằng ranh kia mà bé con trước mặt trầm tư mấy ngày nay. Cô khẽ suy nghĩ một hồi rồi đứng ra trước mặt Hoàng Long, nhìn thẳng vào em

- Mày thích thằng Huy rồi phải không?

Với câu hỏi này, Hoàng Long thực sự vẫn còn chần chừ, em biết em thật lòng đã thích hắn mất rồi nhưng nói ra thì quá khó, em lại cúi đầu không đáp, bất ngờ Thảo Linh đưa hai tay áp vào má em, nhấc đầu em lên, hai mắt nhìn nhau thẳng thắn không giấu diếm

- Đấy là lý do thằng Huy tránh mặt mày đấy, mày đang bị những tin đồn không tốt về nó chi phối khiến sự tin tưởng và hình ảnh nó gây dựng trong mày bị lung lay, đương nhiên chẳng ai ngu ngốc lại theo đuổi một người chẳng có suy nghĩ tốt về mình cả. Tuấn Huy cũng vậy thôi

Hoàng Long khẽ ồ lên như được khai sáng, em hăng hái đứng lên quyết tâm đi tìm Tuấn Huy nói chuyện cho ra nhẽ nhưng rồi lại ngồi xuống, ỉu xìu rên rỉ nhìn Thảo Linh

- Nhưng em biết tìm anh Huy ở đâu? Em đã rình anh ấy gần 3 ngày nay rồi, nhỡ đâu anh ấy chán em rồi sao?

- Chán á! Lạy Chúa! Mày có biết mày được diễm phúc là người đầu tiên thằng Huy theo đuổi không? Nó mà đã thích cái gì thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm nó chán, bớt nhảm l*n đi và xách cái đít đi tìm nó nhanh con mẹ lên.

Thảo Linh cáu kỉnh gào lên, túm cổ Hoàng Long và quẳng thằng bé đi, có thằng em não tàn thế này không sớm thì muộn cũng tăng xông mà chết mất thôi.

Hoàng Long lững thững bước đi dạo quanh trường, mong chờ gì chứ? Đã ba ngày tìm kiếm muốn lòi cả mắt còn chẳng có tung tích gì thì tìm nữa tìm mãi cũng có tác dụng gì đâu. Em mệt mỏi thả mình xuống ghế đá, nhắm mắt thư giãn, bỗng hai người từ đâu đi tới, nói chuyện ồn ào làm em cau mày, khó chịu định phàn nàn thì nội dung câu chuyện đã lôi cuốn em

- Eo ơi, chị hoa khôi lớp 12A1 đấy đúng là mặt dày ghê gớm, tỏ tình mấy chục lần bị từ chối rồi mà vẫn còn cố

- Đúng rồi, kiểu xinh mà mất giá vcl, nghe kể là anh Huy đang ngồi chơi điện thoại trên sân thượng thì chị ấy đi ra tỏ tình, giờ vẫn đang nói chuyện đấy, đã xong đâu

Hai bạn nữ cùng khối chua ngoa nói đến chị hoa khôi lớp 12 và cả anh crush của em nữa, đương nhiên em sao có thể ngồi im mà hóng được. Ngay lập tức Hoàng Long ngó ra sau, giọng nói gấp gáp hỏi han hai bạn nữ kia, thuận tay đưa luôn hộp milo cho họ rồi chạy mất

Hóa ra là Tuấn Huy luôn ngồi ở sân thượng hút thuốc, mà sân thượng là nơi cấm kỵ không cho học sinh bén mảng đến nên em không hề đoán được ra, đôi chân thoăn thoắt rảo bước nhanh nhạy lên cầu thang, cánh cửa ngay trước mắt chỉ còn cách bản thân một gang tay, ánh sáng khẽ tràn ngập, ấm áp bao phủ khuôn mặt em. Em đứng đó, khó khăn hít thở, nhìn đám người tập trung đông nghịt trước mặt, nheo mắt cố tìm kiếm hình bóng nhớ nhung bao lâu.

Tuấn Huy nhăn mày nhìn đám đông xung quanh, tay phải bị người con gái trước mặt nắm chặt, khuôn mặt đẹp đẽ được mệnh danh là hoa khôi của cô ta mới khó coi làm sao? Tiếng hô hoán :"Đồng ý đi!" cứ rầm rộ ồn ào vang lên vây quanh hắn khiến hắn ngày một khó chịu. Vốn dĩ hắn trốn lên đây để bản thân có thể yên tĩnh mà hút thuốc, phần nào vơi đi sự buồn bã khi hắn chỉ nhớ về em. Ấy vậy mà đứa con gái kia kéo bày kéo đàn lên tặng chocolate cho hắn, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Không làm hắn thích cô ta thêm chút nào thậm chí còn khiến hắn dị ứng đến nỗi không muốn chạm mặt

Hai mắt Tuấn Huy đảo quanh, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét, chẳng thèm ngó đến người đang khóc lóc cầm tay mình, bỗng ánh nhìn của hắn vỏn vẹn bao trọn em, người khiến hắn phải đau đầu mấy ngày nay. Em đứng đó, dưới ánh nắng sớm mát dịu của mùa thu, mái tóc được gió ưu ái mà hôn nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng lên điểm xuyết vài giọt mồ hôi lấp lánh, dáng người nhỏ nhắn bao bọc bởi chiếc áo khoác quen thuộc của hắn. So với hoa khôi bên cạnh, em xinh đẹp hơn gấp bội phần. Có lẽ hắn đã quá nhớ em rồi

Hoàng Long giật mình, ngại ngùng đỏ mặt khi biết bản thân đã bị Tuấn Huy nhìn thấy, ánh mắt hai người đã chạm nhau đầy bất ngờ. Nhưng ánh mắt của em lại có một chút động nơi đáy lòng khi nhìn thấy người con gái bên cạnh hắn, xinh đẹp biết bao, em là gì mà so sánh chứ? Hơn nữa họ còn đang nắm chặt tay nhau cơ mà. Em ở đây, thực sự vô duyên quá rồi!

Hoàng Long chần chừ lùi lại, luyến tiếc nhìn Tuấn Huy rồi chạy xuống cầu thang, giá như em đã chấp nhận buông bỏ khi hắn tránh mặt em, giá như em đã không thích hắn, giá như em sớm nghe lời Việt Hoàng đừng dại mà theo đuổi hắn, giá như em đã không ngu ngốc mà lên sân thượng...giá như và giá như... Thì có lẽ giờ đây em sẽ không phải đau đớn thế này. Hai mắt em mờ đục, nước mắt trực chờ chảy ra, em cứ cắm đầu chạy theo bản năng cho đến khi va vào một người

- Đ*t con mẹ, thằng l*n này, mày đéo có mắt à?

Khuôn mặt tên kia băm trợn nhìn em, gã túm cổ áo em lên, bọn đàn em của gã cũng bắt đầu vây quanh, bu kín lại không cho em đường thoát. Hoàng Long đưa tay dụi mắt, khuôn mặt bất cần lộ rõ ra, đưa ánh nhìn vô cảm về phía gã. Cảm xúc bây giờ của em đơn giản chỉ là buồn và thất vọng, em chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để bản thân suy nghĩ. Tay em đưa ra, can đảm mà đẩy tên kia xa mình một chút, không ngần ngại phủi đi chỗ cổ áo nơi gã ta chạm vào

- Tôi sai, tôi xin lỗi, không cần thiết phải thái độ bố đời thế đâu

Hai mắt tên kia đỏ rực lên, miệng lẩm nhẩm câu :"Đ*t con mẹ mày " rồi lao đến, tung một quyền vào mặt Hoàng Long, vì không chuẩn bị trước nên em mất đà mà ngã nhoài ra đất, bọn đàn em của gã ta nhanh nhạy kéo em lên, giữ chặt em không cho em cơ hội chống cự, chiếc kính cận đeo trên mặt bị văng ra xa, cả bờ má trắng nõn nay đã đỏ ửng, sưng vù lên, khóe môi còn bị rách ra rỉ chút máu. Tên kia tiến lại túm tóc em, bẻ ngược đầu em ra sau. Trợn mắt.

- Mày chưa biết bố mày là ai để bố cho mày biết!

Dứt lời, gã một lần nữa tung một quyền vào mặt em, một quyền nữa vào bụng khiến em nằm ra đất ho khan. Ánh mắt chua xót nhìn đám học sinh vây quanh chỉ đứng yên xem mà không dám làm gì. Bản thân bây giờ thảm hại biết bao, nước mắt em bí mật mà lăn ra, vỡ tan trên nền đất bẩn, cơ thể chưa bao giờ trải qua nỗi đau đớn đến thế, chỉ có thể bất lực nằm bẹp ra đất, hai tay vô vọng bao bọc cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro