Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
MCK - Nghiêm Vũ Hoàng Long (Long Ngơ)
TLinh - Nguyễn Thảo Linh

(o´・_・)っ

Giọt nước mắt rớt trên khuôn nhạc

Rớt cứ rớt rơi từng hạt

Hoàng Long chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại bị Tuấn Huy khắc chế đến kinh khủng như thế! Trong các mối quan hệ cũ của em, em luôn là người chiếm thế thượng phong và được phục tùng một cách hoàn toàn nhưng với Tuấn Huy lại khác, hắn tỏa ra một luồng sát khí vương quyền khó tả khiến ai cũng đổ rạp dưới chân hắn. Kể cả em

Đi chơi với nhiều con trai - hắn ghen

Hút thuốc lá - hắn dỗi

Học hành chểnh mảng - hắn khó chịu dạy dỗ em cả một ngày trời

...còn nhiều điều em không thể liệt kê hết được nhưng kinh khủng nhất vẫn là khi Tuấn Huy ghen, bản năng độc chiếm của một Alpha cao đến ngút ngàn trong cơ thể to lớn của con người ấy tỏa ra có thể đánh gục sự cứng cỏi của bất kỳ ai kể cả em. Đó cũng là lý do tại sao sau khi quen hắn em lại có nhiều vệ tinh như vậy? Đa phần toàn là những người muốn tranh chấp, hơn thua với hắn, một số người lại muốn mượn em, mượn việc hắn ghen làm cái cớ gây sự nhưng mấy tên lông bông đó sao xứng với Tuấn Huy của em chứ. Việc em xã giao với những tên đó, căn bản cũng chỉ là chọc ghen hắn thôi. Như thể đó là một cách xác định bí mật để em biết hắn còn tình cảm với em

Tiếng trống ra chơi vang inh ỏi cả sân trường, Tuấn Huy đang chống tay ngủ gật cũng bị tiếng động lớn làm cho giật mình, trượt tay suýt đập mặt xuống bàn. Cô giáo còn chưa ra khỏi lớp, hắn đã đứng lên chỉnh lại trang phục, thong dong bước ra ngoài. Dường như mọi người cũng đã quá quen thuộc với khung cảnh này nên chẳng bận tâm mà lên tiếng. Hắn vừa bước được mấy bước đã ngái ngủ ngồi xổm xuống trước cầu thang đợi em người yêu đi xuống rồi cùng ra căng tin ăn sáng nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng ai, thường thì giờ này, với cái tính háu ăn thì Hoàng Long phải chạy vội xuống kéo hắn đi rồi chứ.

Bỗng hắn nghe tiếng cười to quen thuộc, ánh mắt đại bàng quay ra ngay lập tức đáp xuống con mồi non thơ đang dung dăng dung dẻ bên một thằng nhãi khác mà vui vẻ bước xuống căng tin, chiếc điện thoại trong tay đáng thương bị bóp nghẹt, màn hình cảm ứng dán cường lực nửa củ cũng cầu xin đừng bị bóp vỡ, đôi mắt đỏ ngầu tức giận cứ thế mà đưa theo bóng hình nhỏ bé không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra kia, hận không thể đem thằng nhãi bên cạnh người yêu xé ra trăm mảnh

- Vũ Tuấn Huy à, nếu mày cứ ăn giấm nhiều như thế thì dạ dày mày không chịu được đâu

Tiếng hút sữa rột rột vang ngay bên tai làm hắn nhăn mày liếc qua, Thảo Linh nép trong vòng tay Long Ngơ, hai mắt to vô tội nhìn Tuấn Huy. Cả hai đứa nó đều cầm trên tay hộp sữa milo rồi ra sức hút rồn rột không quan tâm tiếng vang đang thu hút ánh nhìn của mọi người

Đ*t mẹ! Ngứa mắt thật đấy!

Tuấn Huy chửi thầm rồi nhanh chóng rời đi bỏ mặc cặp đôi kia, căn bản hắn cũng đang đói và đồng thời cũng không muốn hình ảnh của mình bị ảnh hưởng bởi cặp đôi "không bình thường" kia nên hắn mới đi xuống căng tin thôi, chứ tuyệt đối - TUYỆT ĐỐI không phải hắn ghen hay muốn tìm Hoàng Long đâu. Hắn lấy liêm sỉ của mình ra thề đấy.

Ngay khi hắn vừa định bước vào trong căng tin mua đồ thì duyên phận thật nực cười lại kéo em bước ra, vô tình va phải hắn, hai mắt bất ngờ ngước lên mở lớn nhìn con người đẹp trai trước mắt, chiếc lưỡi bé nhỏ đáng yêu đưa ra nhẹ liếm đi phần kem bông sánh mịn đang dính trên đôi môi hồng đào ngọt ngào, hai tay cẩn thận nâng niu miếng bánh ngọt tý hon trong bàn tay không có ý định động vào hắn

Hàng lông mày đen nhánh ngay lập tức nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu bạn đằng sau em khiến cậu ta run đến nỗi thoát mồ hôi hột, ai trong trường này mà không biết Vũ Tuấn Huy kinh khủng thế nào thì đập đầu chết mẹ đi cho rồi. Hắn liếc cậu ta một cái đầy đe dọa rồi, cầm cổ tay em kéo đi, Hoàng Long khẽ kêu lên, ánh mắt lo lắng nhìn cái bánh trong tay suýt thì bị kéo rơi, chân nhỏ thoăn thoắt lon ton bước theo hắn

Đến một góc vắng người, hắn mới buông em ra, kẹp cứng em vào tường, trầm giọng đe dọa nhưng tim đã sớm loạn lên vì chút kem bông ngọt ngào còn vương trên môi em

- Thích đi với bạn hơn cả với anh à?

Hoàng Long quá quen thuộc với giọng điệu ấy nên bộ dạng vẫn dửng dưng cúi xuống liếm một chút kem nữa trên bánh rồi nhìn Tuấn Huy khiêu khích

- Tại bạn ấy bảo sẽ mua bánh kem cho em nên em muốn đi ăn thử, anh ăn không? Ngon lắm!

Tuấn Huy gạt nhẹ tay em ra, bàn tay thô to túm gọn lấy khuôn mặt em, kéo gần lại mút lấy chỗ kem vô sỉ bám trên môi em khiến hắn ngứa mắt nãy giờ rồi được nước mà dẫn em vào một nụ hôn sâu.

- Đôi môi này của em chỉ được phép đặt lên môi của Vũ Tuấn Huy, duy nhất chỉ có Vũ Tuấn Huy, rõ chưa?

Hoàng Long sau khi bị hôn đến hồn bay phách lạc vẫn ra vẻ cứng đầu, giận dỗi phụng phịu cãi lại hắn, ngón tay nghịch ngợm không quên trét lấy chút kem trên bánh bỏ vào miệng

- Liên quan gì đến việc ăn bánh chứ?

Tuấn Huy nhìn chiếc bánh trên tay em, không ngần ngại dành lấy, làm một miếng to hết sạch cả. Khuôn mặt điển trai đáng ghét nhướn mày nhìn em, tay đưa lên lau đi phần kem sót trên mép

- Kể cả kem bông cũng không được, dù cho nó dính trên môi em cũng đáng yêu đấy nhưng nơi đó chỉ có môi anh mới được quyền dính lên thôi

Hoàng Long không ngậm được mồm, giận dỗi vùng ra khỏi tay hắn, nhanh chóng tiến về lớp, Vũ Tuấn Huy rốt cuộc có thể ghen với cả mấy miếng kem bông trên bánh kem sao? Hắn còn gì quái đản hơn thế nữa không chứ?

Đương nhiên, hắn vốn dĩ chỉ ghen với mấy cục kem bông trên những chiếc bánh kem không phải hắn mua cho em thôi!

...Tối đó, có ba chiếc bánh kem cỡ lớn đủ ba vị: Dâu, Chocolate và Matcha được ship ngay ngắn đến cửa nhà Hoàng Long kèm lời nhắn:" Ăn không hết thì tập xác định đi"

Ký tên: Vũ Tuấn Huy

I'm comeback :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro