Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
Tez - Nguyễn Đình Dương
GDucky - Đặng Mai Việt Hoàng

(づ ̄ ³ ̄)づ

Một nụ hôn thay cho bao nụ hồng em có muốn ngay khi ta vừa gặp nhau ?

U got me chìm sâu

Hoàng Long tức tối vùng ra khỏi chăn, nheo mắt với lấy chiếc điện thoại đổ chuông inh ỏi, rung lên bần bật trên tủ đồ cạnh giường, nó đã reo đi reo lại ba lần rồi, dù em đã cố làm ngơ nhắm mắt coi như không nghe thấy để người ở đầu dây bên kia bỏ cuộc nhưng bất thành, ngay khi em vừa mơ màng lướt thanh xanh trên màn hình sang trái thì từ loa ngoài vang lên một giọng gào thét kinh khủng

- Đ*t con mẹ mày! Lê Trọng Hoàng Long, mày chết dấm chết dúi ở đâu mà giờ mới vác bu*i nghe điện thoại hả? Mày biết bố mày gọi mày nóng ran cả máy rồi không?

Em giật mình, đưa điện thoại ra xa vì tiếng ồn, dụi dụi mắt nhìn màn hình, hai chữ Đình Dương tròn rõ hiện lên kèm thời gian chỉ 11h35p, vậy là em mới ngủ được có gần 1 tiếng. Người kia vẫn liên tục chửi bới vì chưa nhận được phản hồi từ em, cáu bẳn văng tục tung tóe

- Em đây rồi! Anh gọi em có việc gì mà muộn thế? Em vừa ngủ một lúc

Hoàng Long lè nhè trả lời, tay luồn vào trong áo, gãi gãi bé mỡ nuôi nấng bao lâu. Liên tục ngáp vì ngái ngủ, chắc chắn mất giấc thế này thì sẽ không ngủ lại được nữa rồi

- Ngủ cái đ*t mẹ mày, mày biết thằng Huy bây giờ thế nào không? Ra nhà nó ngay và lập tức, anh Hoàng giã nó tàn con mẹ đời rồi.

Bộ não mới đây thôi vừa uể oải này đã tỉnh như vừa làm 5 cốc cà phê đen, ngay lập tức khiến em đá tung chăn mà bước xuống giường. Tay chân vơ lấy đống quần áo lổn nhổn dưới đất, vớ đại một chiếc hoodie khoác lên. Giọng nói ráo hoảnh, vừa trả lời điện thoại vừa lục lọi tủ đồ tìm chìa khóa xe

- Anh Huy sao rồi anh? Nhà anh Huy ở đâu? Gửi cho em cái địa chỉ?

Đình Dương giận dỗi quay sang nhìn Việt Hoàng đang mang vẻ mặt tội lỗi rúc vào vai cậu, thở dài mà đưa tay xoa xoa đầu anh, chân đung đưa trong không trung, hờ hững trả lời Hoàng Long

- Nhắc đến thằng Huy là mày tỉnh như sáo ý nhỉ? Tao với anh Hoàng chở nó đến viện rồi nhưng nó đ*o chịu ở, nhất quyết đòi về nhà, mà bố mẹ nó đi công tác hết cụ rồi, đ*o có ai chăm. Đành nhờ mày vậy!

Đình Dương tắt máy, tay thoăn thoắt gõ địa chỉ nhà Tuấn Huy vào tin nhắn rồi gửi cho Hoàng Long, dựa vào lòng Việt Hoàng nhìn sang anh, chán nản cất tiếng, tay cầm điện thoại đập nhẹ vào trán anh

- Anh có bỏ em ra không?

Cái đầu bù xù lắc qua lắc lại, dụi dụi vào vai Đình Dương làm nũng, giọng điệu vang lên chút âm điệu tội lỗi khó tả. Vòng tay to lớn một lần nữa siết chặt eo cậu

- Tha lỗi cho anh rồi anh bỏ!

Đình Dương bất ngờ :"Hả!" lên một tiếng thật to như không tin vào tai mình, cậu tức giận quay sang dùng sức kéo căng hai cặp má dày mềm của anh, nhăn mày nhìn Việt Hoàng cười khổ

- Nếu em mà không ra kịp thì anh đã đánh chết Tuấn Huy luôn rồi, vậy mà còn dám mở miệng xin em tha lỗi sao? Bản thân là cán bộ mà lại đi đánh học sinh đến nông nỗi ấy mà còn đòi tha thứ? Không thể chấp nhận được

Việt Hoàng lảng đi khó chịu rên rỉ rúc vào hõm vai Đình Dương trốn tránh, tay một mực ôm chặt eo cậu không rời, Đình Dương cũng hết cách, không quan tâm mà cầm điện thoại lên giết thời gian. Trong lúc đó, Hoàng Long rét run bần bật vừa lượn đi mua thuốc vừa tra Google Maps địa chỉ nhà Tuấn Huy. Mò mẫm mãi cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà hắn, vội vã bấm chuông, tay còn lại bận rộn cầm một đống đồ, nhanh chóng gọi cho Tuấn Huy

Gần 5 phút sau, cánh cửa trước mặt em mới được mở ra, nhưng bước ra không phải Tuấn Huy mà là một anh chàng với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc với sống mũi cao thẳng cộng với làn da trắng sứ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng rẽ ngôi sang hai bên. Anh ta một thân cởi trần để lộ vô số hình xăm, thậm chí còn không thèm chỉnh lại cái quần đùi xộc xệch đã làm lộ luôn cả underwear, gãi gãi đầu ngái ngủ đi ra mở cửa

- Nhóc con, giờ không phải lúc chơi bấm chuông đâu!

Hoàng Long đơ ra, tay cầm túi đồ ngại ngùng giấu ra sau lưng, trong đầu lộn xộn một mớ suy nghĩ rối loạn khi nhìn người đẹp trai trước mắt

Rõ ràng chẳng phải Đình Dương nói Tuấn Huy ở nhà một mình vì bố mẹ đi công tác sao? Vậy mà bỗng dưng lại có một chàng trai cực phẩm ở trong nhà anh thế này? Hay mình đến nhầm nhà?

- Ê, đang làm mà chạy đi đâu thế?

Ngay khi em đang định xin lỗi rồi bỏ về thì Tuấn Huy từ trong đi ra, hắn cũng như chàng trai kia, một thân quần đùi nhưng trên người lại điểm xuyết vô số vết thương lớn nhỏ, mắt mở lớn khi nhìn thấy em, cứng họng vì anh đẹp trai kia liếc ánh mắt sắc lẹm về phía mình. Bầu không khí bỗng đấy gượng gạo và sát khí khiến không gian bao trùm bởi một màn tĩnh lặng đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro