Hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ, lay động đôi mắt đang nhắm nghiền của Hoàng Long. Em quay người đi như muốn trốn tránh ánh nắng, cái thứ sắp phá hỏng giấc mộng đẹp của em.

Nhưng tình nhân của em chưa từng là một kẻ biết chiều lòng người. Tuấn Huy kéo tung rèm cửa ra, để những tia sáng đầu ngày thay hắn đánh thức em dậy.

Long kéo chăn lên che kín cả gương mặt em, điên tiết ném cái gối về phía người yêu:
"Để em ngủ đi! Hôm nay là chủ nhật mà!"

Huy không thích nhiều lời, kéo tay em lôi xềnh xệch xuống giường:
"Mày dậy ăn sáng hoặc là anh ăn mày!"

Long biết thừa hắn chỉ dọa nạt cho sướng miệng thôi, người yêu em chưa muốn vào tù ngồi bóc lịch đâu!

Nhưng mà em vẫn bám vào hai cánh tay của Huy, uể oải ngồi dậy. Long cũng phải biết điều chứ... Tình nhân đã mất công dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi mà.

Hình như nghĩ đến điều này làm Long thấy vui lắm, em cười tít mắt lại, hôn vào má người yêu, cái giọng điệu ngái ngủ vừa nãy đã bớt cáu gắt đi một chút:
"Anh mà chịu làm bữa sáng cho em à?"

Huy chẳng thèm trả lời cái câu hỏi mà em đã biết quá rõ đáp án rồi. Hắn chỉ ghét bỏ đẩy em ra.
"Mày còn chưa đánh răng!"

Long nguýt anh người yêu một cái rõ dài, hờn dỗi bước vào phòng tắm. Người em thương chẳng đủ lãng mạn để tặng em nụ hôn chào buổi sáng đâu.

Long chẳng biết là có người cứ ngẩn ngơ nhìn theo em mãi, đến khi bóng lưng em đã khuất sau cánh cửa mới thôi. Huy chạm nhẹ vào chỗ vừa lưu lại dấu môi của em, không nhịn được mỉm cười. Người tình của hắn đáng yêu thật nhỉ...

Bình thường em lề mề lắm, nhưng không biết tại sao hôm nay em không muốn để tình nhân phải đợi lâu, nên chẳng bao lâu sau em đã mò vào trong góc bếp thân thuộc rồi.

Tuấn Huy đang chăm chú cho thêm chút mật ong vào ly trà gừng nóng hổi. Khóe môi em tự nhiên cong lên, thế quái nào lại giống hình tượng người vợ hiền thế...

Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi Long, cho em cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Em rón rén lại gần Huy từ phía sau, áp mặt vào gáy người yêu, vòng tay siết chặt lấy hắn. Trà gừng ấm thật, nhưng còn lâu mới bằng tình nhân của em.

Huy cũng lười phản ứng, mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Ừ thì... hắn chẳng thể ghét nổi cái ôm của người yêu, và cả cái hôn vừa rơi nhẹ trên vai hắn nữa.

Nhưng mà Hoàng Long là một đứa tham lam, nhất là khi ở cạnh người em thương. Em không kìm được cắn nhẹ lên vùng gáy của Huy, để lại dấu răng mờ mờ, bắt mắt trên màu da trắng kia.

Em muốn thử cảm giác này lâu rồi. Và nó giống như những gì người khác đã từng nói với em, Hickey là một thứ gì đó "tình" lắm!

Cảm giác hơi ngứa ngáy kích thích Tuấn Huy, làm hắn suýt nữa làm đổ luôn ly trà nóng bỏng tay. Huy quay người lại, nhanh như cắt ấn em xuống ghế, gằn từng tiếng một tên của em:
"Lê-Trọng-Hoàng-Long!"

Mạnh miệng thế thôi, Huy vẫn không quên đặt một tay sau gáy Long, để đầu em không va phải thành ghế.

Hắn sợ em đau.

Long nhìn thấy điều đó trong từng cử chỉ của người yêu, và nó làm em cảm thấy hạnh phúc lắm, cho dù biết bản thân đang phải hứng chịu một cơn thịnh nộ mà em cho là vô lý bỏ mẹ!

Thực ra hắn không giận em, chính xác là hoàn toàn không có lý do gì để giận em. Nhưng xúc cảm kì lạ nơi vùng gáy làm hắn thấy bối rối, bối rối đến mức chỉ đành bày ra cái bộ dạng giận dữ kia để che đậy nó.

Và điều đó ngăn cản Huy thành thật với em, là hắn chẳng hề khó chịu với dấu vết em vừa để lại trên cổ hắn. Hay thậm chí là say mê chìm đắm vào nó, giống như những cử chỉ thân mật em vẫn hay làm.

Điều này quá phức tạp để một thằng nhóc 17 tuổi, như em, có thể hiểu được. Em chỉ biết, nếu Huy giận thật em sẽ buồn lắm...

Thế là em hôn lên môi Huy, một cái hôn ngây thơ và vụng dại. Vài giây, đủ làm cho đôi tim thổn thức không thôi.

Long yêu cái khoảnh khắc hai đứa chạm môi vào nhau, rất nhiều, như cách em yêu Vũ Tuấn Huy vậy. Em muốn nói với Huy như thế, cho dù hai điều đó chẳng khác nhau là mấy.

Nhưng hình như một cái hôn với em là chưa đủ, Long ghé vào tai người yêu, thầm thì:
"Anh ơi..."

Bàn tay đang xoa mái tóc mềm của em run rẩy đi một chút. Dịu dàng thế này làm gì giống Long của Huy đâu...

Nhưng dù Long có như thế nào thì Huy vẫn thương em mà!

Hắn chẳng đáp lời em. Bao giờ cũng thế, chỉ có ánh mắt đầy mong đợi đang nhìn thẳng vào em thôi. Và em yêu cái ánh mắt đấy chết đi được!

Dư vị còn vương lại trên khóe môi dường như làm giọng nói em ngọt ngào hơn một chút thì phải.
"Anh nói yêu em đi!"

Nhiều khi em nghĩ tình mình lạ thật... Nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi, cái gì làm được đều đã làm rồi, thế mà một lời yêu thương của tình nhân cũng chưa được nghe!

Huy biết điều đó chứ, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Vì liệu có lời đường mật nào chân thật hơn từng phút giây được ở bên nhau?

Khi hai con tim cùng chung nhịp đập, từng hơi thở như hòa quyện làm một. Khi ngồi tựa vào nhau trong căn phòng quen thuộc, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống cuối bầu trời thủ đô. Khi cùng ngân nga một bản nhạc nào đó, với vài lon bia mỗi lúc đêm xuống. Khi mở mắt thức dậy, và được thấy tình nhân say giấc bên cạnh...

"Huy không muốn nói yêu em à?"

Cái giọng điệu hờn dỗi lôi kéo hắn về hiện tại, và hắn chẳng hề hụt hẫng với điều đó. Nắng lăn dài trên đôi mi của Long, đổ xuống cả hai gò má hồng hào kia, khắc sâu vào tâm trí Huy.

Lại một điều đẹp đẽ nữa được lưu giữ vào cuộc tình của hai cậu trai trẻ, và Huy chẳng ngại thêm vào đó chút gia vị ngọt ngào đâu!

"Anh yêu mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro