Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Lụa nói, khi mặt trời đã ngả dần sang màu đỏ như lòng đỏ trứng gà bên chân trời đầy những đám mây mỡ gà thì bước chân của chị chậm lại. Đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra phần nào, thậm chí còn nhảy như con sáo qua những tảng đá và hốc cây bên đường.

"Khi đi trên đường thì chú ý." Lụa khều cậu và chỉ xung quanh. "Ám hiệu có thể là bất kì thứ gì. Muốn chỉ ra cụ thể thì chắc cả ngày cũng không hết. Sau này em vào nhóm thanh niên rồi, các anh chị sẽ chỉ cho. Có mấy thằng cũng gần tuổi em thôi, đừng có mà ngại."

Long gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn cồn cào những lo âu xoắn tít vào nhau đay nghiến. Lụa chỉ nói thế để cậu đừng quá sợ sệt mà thôi, chứ làm sao chắc chắn được. Lại đừng nói tới chuyện có bạn bè hay không, quan trọng nữa là công việc. Từ nhỏ tới lớn, cô Lài yêu cậu bằng tình yêu bảo bọc trọn đời, tay chưa từng vo gạo và chân cũng chưa bao giờ chạm vào ruộng đất một lần. Thế nên bây giờ, Long sợ rằng mình sẽ không làm tốt công việc họ giao. Và nếu không làm tốt thì có bị dè bỉu quở trách, hay tệ hơn nữa thì có bị đuổi về hay không.

Quá bận rộn với những suy nghĩ, Long suýt chút nữa là ngã chỏng gọng lúc bước qua một thân cây có rễ nhô khỏi mặt đất, cao ngang mắt cá của cậu. Một ai đó đưa tay đỡ vai cậu chàng đi kèm với một giọng nói hơi khàn nhưng là rất ấm áp.

"A, cô Lụa đi mà còn mang cả quà về đấy à? Cô mang quà gì mà trông nhỏ xíu thế này?"

Long vội đứng thẳng lưng, ngước lên nhìn. Một anh con trai dong dỏng cao trong bộ áo xanh, mặt cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại sắc như con diều hâu chao liệng qua cánh đồng lúa mà cậu từng ngắm nhìn mấy lần.

"Quà hiếm đấy, ngàn vàng." Chị Lụa cười vang sau lưng, sau đó nghiêm mặt lại chào. "Long, đây là đội trưởng đội trinh sát. Đây là em Long, chung làng với tôi. Em muốn theo cách mạng nên tôi dẫn về đây. Còn nhỏ mà gan to hơn trời anh Tấn ạ."

"Thế à." Anh Tấn gật gù, nhưng cái sắc bén trong mắt anh hình như dịu đi dôi chút. Anh vỗ vai Long một cái nữa. "Chắc cũng gần gần tuổi thằng Mun thằng Nhài. Đợi Vĩnh nó về chắc nó vui vì có thêm đứa bằng tuổi. Huy chắc cũng vui, tại có bạn gần tuổi mình hơn. Thôi cô Lụa vào báo cáo chỉ huy đi, tôi dẫn em này đi làm quen mọi người trước chút."

"Đã rõ. Mà em Huy đi công tác từ bao giờ thế anh Tấn."

"Cùng ngày với hôm cô đi ấy. Đi chung với anh Mùi."

"Thế à."

Long đứng im lặng lúc hai người trò chuyện mà không sao kìm nổi tò mò, hơi ngước lên để nghe kĩ hơn. Thế ra trong khu này cũng có người gần sát tuổi Long hay chăng. Thật khó mà tin, bởi suy nghĩ những đứa bạn cùng trang lứa mà đã hăng hái tham gia cách mạng, băng băng qua mưa đạn bão giông cứ như một suy nghĩ không có thật. Nhưng nó làm sự lo lắng trong Long dịu bớt, vì thế là cậu không cô độc, không phải con vịt lạch bạch giữa một đàn sếu trắng oai dũng.

Lụa đưa tay chào cả hai rồi đi thẳng một mạch mà không cần nhìn đường. Thoắt cái chị đã lủi mất vào giữa những bụi cây xếp san sát nhau. Lúc này cậu mới ngước lên nhìn kỹ xung quanh mình, mà phải cố lắm mới nhìn vì mặt trời chỉ còn ngót nghét vài tia sáng và trong rừng thì lại còn tối đăm đăm. Chao ôi, khu cư trú của cách mạng khác xa so với tưởng tượng của cậu. Không phải nhà đá hay nhà gạch oai phong mà là nhà gỗ và lợp lá, trông khá nhỏ. Long lại nghĩ một lúc, vì đây là trong rừng chứ có phải ngoài đồng áng ruộng vườn đâu.

Anh Tấn đi kế bên dẫn đường cho Long để cậu không bị vấp té trong bóng tối. Hình như cũng nghe được tiếng nhịp tim nhảy như trống trong lồng ngực của cậu, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Thế em tên gì nào?"

"Dạ, em tên Long."

"Mấy tuổi rồi?"

"Mười hai."

"Mười hai à?" Anh Tấn nói, giọng hơi kinh ngạc. "Thế mà anh tưởng em mười bốn, mười lăm... Em chung làng với Lụa nhỉ, thế ba mẹ em làm nghề gì?"

"Dạ..." Long ngừng lại một chút, giọng cậu nghe sao mà buồn. "Em không biết. Ba mẹ em mất sớm, em ở với cô và bác..."

Cậu không nói thêm và Tấn cũng không hỏi gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái. Anh dẫn cậu đi ngang một cái nhà gỗ. Một cái đầu nho nhỏ thò ra, khi thấy hai người thì cái đầu nhô hẳn thành một thằng nhóc gầy và đen nhẻm, hai mắt híp híp như bị chói nắng còn cái miệng thì tròn xoe, lộ mấy cái răng sún.

"Ối ối, anh Tấn sang gọi tụi em đi ăn tối ạ?"

"Mun!" Một giọng khác vang từ bên trong kèm theo một cậu nhóc khác. "Em chào anh Tấn. Kệ cậu Mun đi anh, nó rên từ sáng giờ. Bảo muốn nhai bọn Tây chứ không muốn nhai sắn nhai khoai, thế mà tới bữa ăn lấn sang phần của em anh ạ."

"Này, ai lại chơi mách lẻo hả?"

"Hai em thôi nào." Tấn cười cười. Lúc này hai cậu nhóc mới chú ý tới Long đang đứng kế bên anh. Thằng Mun liền la lên.

"Nhài nói xấu tui trước mặt lính mới nhé, chơi thế là chơi kỳ lắm nhé!"

"Làm như cậu có gì mà nói tốt ấy!" Nhài cự lại, sau đó quay qua Long và cười. Hàm răng của cậu cũng sùn mất hai cái, làm nụ cười kia có phần ngốc nghếch lém lỉnh. "Này nhé, kệ cậu ta đi. Cậu tên gì, ở cái chỗ nào ra thế."

"Mình tên Long." Cậu nói, tự nhiên thấy nhẹ nhàng hẳn trước sự thân thiện của hai bạn. "Mình chung làng với chị Lụa nên theo chị ấy lên đây."

"Chung làng với chị Lụa á! Hay nhỉ, hay nhỉ." Mun lại kêu to. "Mình kêu chỉ mang quà về, thế là chỉ mang thật. Thế là mình hết làm binh chót rồi nhé."

"Còn chưa chắc đâu, biết đâu bạn này làm giao liên thì sao. Thế thì Mun vẫn cứ là binh chót thôi."

"Mình cũng muốn làm trinh sát." Long lên tiếng, dù cậu chưa thật sự rõ nhưng đã thấy trong lòng rạo rực. Chính xác hơn là cậu muốn tham gia cùng những cậu bạn trước mặt, tham gia cách mạng. Chỉ cần tham gia thì sao cũng vui cả. Đúng là như thế đấy.

"Nếu vậy thì mấy em lo mà làm gương đấy." Tấn trêu hai cậu kia. Mun ưỡn ngực với vẻ vênh vênh, còn Nhài thì hơi ngượng nghịu cúi đầu. "À mà chắc giờ Lụa báo cáo xong rồi. Đi, anh dẫn em tới gặp đội trưởng rồi xin làm giấy gia nhập."

Nỗi lo vừa mới nguôi ngoai phần nào lại cồn lên trong cậu kèm với một niềm hưng phấn cứ sôi sùng sục. Long vẫy tay chào hai cậu nhóc rồi rảo bước theo sau anh, bước chân vững vàng và chắc nịch chứ không run rẩy nữa. Vì cậu biết mình nhất định sẽ tham gia cách mạng, sẽ tham gia cùng chiến đấu với những người bạn mới gặp. Chắc chắn phải là như thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro