nếu em mất phép thuật, Huy còn yêu em nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đánh nhau gây chấn động cả trường thì mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo của nó. Nhưng đối với Hoàng Long thì không. Cái phép thuật mà cậu có được từ sinh nhật thứ 17 đang khiến cho cậu rất đau đầu.

Ví dụ như thứ 2 tuần trước.

Hôm đấy cậu không những dậy muộn mà còn quên phắt luôn là có bài kiểm tra Toán vào tiết đầu tiên. Đến giờ này rồi cũng không thể nhét vào đầu một tí kiến thức nào nữa, Hoàng Long đành chấp nhận sẽ nhận điểm kém cho bài kiểm tra này rồi vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ xe buýt. Vừa bước lên xe, Hoàng Long thấy ngay thầy giáo Toán của mình. Long định chọn một chỗ khác để đứng nhưng đoàn người phía sau đã có người bắt đầu giục cậu nên Hoàng Long đành nhắm mắt nhắm mũi đi ra đứng cạnh thầy mình. Cậu gật đầu chào thầy rồi nhanh chóng đeo tai nghe lên và bật nhạc. Mặc dù đang nghe nhạc nhưng có một giọng nói vang lên rõ mồn một trong đầu Hoàng Long. Cậu lập tức bỏ tai nghe xuống, lắng tai lên nghe xem có phải ai đang nói chuyện không. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, ngoài tiếng ồn từ bên ngoài ra thì cả xe buýt im lặng hoàn toàn. Hoàng Long cúi xuống thì mới phát hiện ra là tay cậu đã chạm vào vai thầy giáo từ lúc nào không hay. Cậu nghe một lúc nữa thì cậu mới nhận ra là thầy giáo đang nghĩ về đề kiểm tra sắp tới và đương nhiên, là có cả phần đáp án. Hoàng Long giật mình, tay lập tức rút lại về phía sau rồi bật âm lượng nhạc to hơn để ép mình quên đi những gì vừa nghe. Khi xe buýt dừng lại trước trường, Hoàng Long đi xuống khỏi xe thật nhanh rồi chạy một mạch lên lớp. Một lúc sau, thầy giáo Toán cũng bước vào với tập bài kiểm tra trên tay. Hoàng Long lo lắng nhìn tập bài kiểm tra đang được phát dần và khi cậu cầm nó trên tay, Long cũng không quá ngạc nhiên khi thấy nó giống y như những gì cậu đã "nghe" được từ thầy giáo. Và đương nhiên, bài này Hoàng Long làm rất tốt. Tuy nhiên, cậu lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào, mà thay vào đó cảm giác tội lỗi dần xuất hiện trong cậu.

Cậu đã dùng phép thuật để gian lận trong bài kiểm tra, điều mà trước giờ Hoàng Long chưa bao giờ làm.

Mà không chỉ riêng trong việc học tập, ngay cả trong chuyện yêu đương cũng bị thứ phép thuật này gây rắc rối. Hôm trước, cậu có hẹn Tuấn Huy đi uống cà phê rồi tranh thủ đi ngắm phố phường nhân dịp Giáng sinh. Hà Nội dạo này rất lạnh, mà Hoàng Long lại chủ quan không mang theo găng tay nên tay cậu đã sớm đỏ ửng cả lên. Tuấn Huy cau mày, kéo Hoàng Long lại gần rồi nắm chặt tay cậu, miệng cũng không quên chửi cậu vài câu. Hoàng Long cũng chỉ cười hì hì rồi lại kéo Tuấn Huy đi tiếp. Đi được một đoạn thì thứ pháp thuật kia lại bắt đầu làm công việc của mình.

"Sắp giáng sinh rồi, tặng quà gì cho thằng này nhỉ? Tất? Không thế nó bảo mình ki bo chết mất. Quần áo? Thằng ôn con này toàn lấy quần áo mình mặc thôi, tặng cũng như không. Í khăn quàng cổ cũng được. Ok có gì chiều mình sẽ đi mua."

" Anh định tặng em khăn quàng cổ à?" - Hoàng Long cười tủm tỉm, hỏi. Chữ cuối cùng vừa nói ra, Hoàng Long lập tức thu lại nụ cười, mặt dần trở nên lo sợ. Tuấn Huy quay sang nhìn cậu, nhíu mày hỏi:

" Anh có nói gì với em rồi à?"

" Ừm à vâng vâng" - Hoàng Long có hơi ấm úng lúc đầu nhưng rồi cậu cũng tìm được lý do phù hợp -" Có lần anh bảo em rồi mà. Anh chưa già quên nhanh thế?"

Tuấn Huy nhíu mày nhìn cậu một lúc rồi thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh nói:

" Đấy, chăm một đứa như mày làm tao hay quên đi đấy. Mà mày cứ như kiểu đọc được suy nghĩ của tao ấy Gừng nhỉ? Tao chắc sẽ đâm đầu xuống đất mất nếu ai đó đọc được suy nghĩ của tao."

Hoàng Long nghe xong mặt tái mét lại, tay lập tức rút ra khỏi tay Tuấn Huy. Cậu nhanh chóng chỉ tay về một hàng bán bánh phía trước rồi kéo áo Tuấn Huy đi, để anh ấy không để ý đến hành động đột ngột vừa rồi của cậu. Trong suốt buổi đi chơi còn lại, Hoàng Long cũng giữ khoảng cách với anh hơn để không cho phép thuật của cậu được phát huy tác dụng một lần nữa.

Sau hai sự việc kia, Hoàng Long nhận ra rằng phép thuật kia đang ảnh hưởng tới cậu rất nhiều, đặc biệt là tới chuyện yêu đương của cậu. Cậu muốn nói thật cho Tuấn Huy nhưng cậu sợ anh nghe xong sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với cậu, mà không nói thì sẽ càng ảnh hưởng tới tình cảm hai bên. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, Long bèn gọi điện cho Đình Dương rồi hẹn anh ra một quán cà phê ngồi nói chuyện. Ngồi đợi trong quán cà phê một lúc thì Đình Dương cũng xuất hiện, nhưng mà theo sau lại có Việt Hoàng. Đợi cho hai người ngồi xuống, Hoàng Long mới chỉ vào Việt Hoàng rồi hỏi:

" Ủa em gọi mỗi anh đi thôi mà sao lại lòi ra anh Vịt thế này?"

" Ủa rồi tao đi với người yêu tao không được hay gì?" - Việt Hoàng lườm lại cậu. Hoàng Long lắc đầu rồi thở dài:

" Thực ra cũng được, nhưng em lại phải ngồi giải thích chuyện lại từ đầu. Mà chuyện này thì có mỗi anh Dương biết mà nó ... phức tạp lắm ạ. "

" Chuyện em có thể đọc được suy nghĩ người khác á Long?"

" Ủa sao ảnh biết??" - Hoàng Long quay sang nhìn Đình Dương nhưng anh đã quay đi chỗ khác, rồi chép miệng nói:

" Ờm, thì là.. tao nhỡ mồm kể"

" ... Còn ai biết nữa hở anh?"

" Mày yên tâm, có mỗi 3 đứa mình thôi. Mà nay gọi anh ra có chuyện gì?"

Hoàng Long hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại chuyện cho hai anh nghe. Nghe xong, Đình Dương trầm ngâm nhìn cậu rồi hỏi:

" Trước hết là cái bài kiểm tra kia, mày xử lí sao rồi?"

" May là hôm sau thầy báo là tập bài đấy bị con thầy lôi ra làm đồ hàng rồi nên sẽ hủy bài đấy ạ, thi bài mới ạ."

" Rồi thế việc kiểm tra không lo nữa" - Đình Dương gật gù - " Rồi đến vụ thằng Huy. Mày có tính nói cho nó không?"

Hoàng Long suy nghĩ một lúc rồi ấp úng trả lời:

" Em cũng .. chưa biết ạ."

Đình Dương lại tiếp tục hỏi cậu:

" Thế nếu mày không có phép thuật này, mày có yêu Tuấn Huy không?"

Hoàng Long gật đầu một cách chắc nịch:

" Đương nhiên, vì em thích anh Huy từ lâu rồi. Nhưng trước giờ em sợ nếu nói ra sẽ ảnh hưởng tới tình bạn của bọn em ấy, nên em mới giữ kín lâu thế"

Việt Hoàng ngồi im lặng nghe chuyện nãy giờ cũng lên tiếng:

"Anh nghĩ đã yêu nhau rồi thì không nên giấu diếm nhau cái gì. Huống chi là cái phép thuật này nó tự đến với em, mà em cũng có vấn đề trong việc kiểm soát nó, nên anh nghĩ nói ra thằng Huy nó cũng sẽ hiểu mà. Anh đang có cảm giác cái phép thuật này đến với em chỉ để em nhận ra được tình cảm của bản thân ấy, chứ nếu không có nó thì giờ hai đứa có yêu nhau không?"

Câu nói của Việt Hoàng làm cho Hoàng Long suy nghĩ rất lâu, kể cả khi cậu đã nằm trên giường. Hoàng Long trăn trở một lúc lâu nữa rồi quyết định cầm máy lên, nhắn cho Tuấn Huy một cái tin rồi tắt đèn đi ngủ.

***

" Rồi mày hẹn tao ra đây để làm gì?"

" Nghe cái này xong anh phải bình tĩnh" - Hoàng Long nhìn thẳng vào mắt Tuấn Huy - " Và nếu anh muốn chia tay thì em hoàn toàn hiểu."

Tuấn Huy nhíu mày nhìn Hoàng Long, chờ đợi cậu nói tiếp. Hoàng Long hít một hơi thật sâu rồi nói:

" Anh nhớ cái bài báo mà có đợt anh Dương share vào ấy, cái mà thành pháp sư năm 17 tuổi ấy. Cái đấy là có thật và em đang có cái khả năng ấy. Em có thể đọc được suy nghĩ người khác bằng cách chạm vào họ."

Tuấn Huy nhìn cậu nửa tin nửa ngờ. Hoàng Long tiến đến gần Tuấn Huy, nắm lấy tay anh một lúc rồi nói :

" Anh đang nghĩ việc này là xàm vãi cả luôn và anh muốn vả em một cái phải không?"

Tuấn Huy nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Anh lập tức hỏi lại:

" Đcm thật nè. Vậy bấy lâu nay..?"

" Vâng" - Hoàng Long thở dài - " Anh nghĩ gì em biết hết."

" Kể cả mấy chuyện..ờm..?"

" Ờm mấy chuyện hơi người lớn ấy ạ, ờm..vâng"

"..."

Hoàng Long buông tay Tuấn Huy ra rồi nói:

" Nhưng mà anh đừng nghĩ em lợi dụng gì anh nhé. Anh nghĩ gì em không bảo với ai cả, em đều giữ cho mình hết. Em cũng định nói với anh lâu rồi nhưng vì em nghĩ chỉ cần em thích ai đó là cái này nó tự biến mất. Nên.."

" Nên em thích anh chỉ để cái thứ này biến mất?"

" Không không" - Hoàng Long lắc đầu nguầy nguậy, giọng cũng hơi run run - " Em thích anh từ lâu rồi nhưng mà em sợ, rằng nếu em mất đi khả năng này, em sẽ không thể hiểu anh như bây giờ và tệ nhất là anh chán ghét em và rồi chúng ta phải chia tay. Nhưng em cũng không muốn giấu anh mãi vì em không thể nào kiểm soát được cái thứ này nữa, nên hôm nay em mới gọi anh lên đây để hỏi.."

Nếu em chấp nhận để mất đi cái phép thuật này, Huy còn yêu em nữa không?

___

Hự quà Giáng sinh cho mọi người nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro