10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vịt dám lừa anh nói anh yêu em...nghĩ mà tức á. Không hiểu sao lúc đấy anh lại cứ nói theo thế cơ..."

"Anh Vịt lừa anh á?
Lừa thế nào?? Kể em nghe đi."

"Thì thế này...bla bla..."

Hoàng Long chăm chú đọc ib của anh Thành Long, trong lòng không khỏi cảm thán ông anh vịt vàng thật là cao tay. Anh Long bị lừa quả này thấy cũng đáng yêu đáo để đấy chứ. Một ý nghĩ bỗng dưng loé lên trong đầu Hoàng Long. Nó hí hửng mỉm cười, có trò vui rồi đây này hihi.

Hôm nay là Chủ Nhật, như thường lệ Long sẽ cũng anh Huy của nó vào thư viện học bài. Yên vị tại chỗ rồi nhưng nó cứ thấp tha thấp thỏm. Kế hoạch đã bày ra khiến nó bồn chồn không thôi.

- Làm sao đấy? Sao cứ ngọ nguậy nãy giờ thế hả? Mày không học thì để yên cho anh học đi.- Huy thấy thằng Long cứ đứng ngồi không yên liền nhắc nhở.

- Vâng.- Long cười giả lả. Nó đang chờ thời cơ đến.

Đợi Huy học được một lúc thì Long bắt đầu triển khai kế hoạch.

- Huy ơi, em hỏi tí được khum???
👉🏻👈🏻

- Hỏi gì? - Tuấn Huy không mấy để tâm hỏi lại.

- Dịch nghĩa cho em mấy từ tiếng anh được không?- Thấy cá sắp cắn câu, Long khoái chí lắm, nó cố nén cười hỏi.

- Nói đi. - Mặc dù đang làm toán nhưng Huy vẫn chiều thằng bé.

- "Bức tường", "Mắt" với "Đầu gối" tiếng anh là gì ạ??- Long trưng bộ mặt hồ hởi ra hỏi anh nó.

- Mấy chữ này mà mày còn phải hỏi thì xin mời học lại năm quyển Let's Go. Mày định lừa anh nói cái gì anh biết tỏng hết rồi. Còn non và xanh lắm em ạ.- Huy nghe xong bĩu môi khinh bỉ nói.

- Èo ơi, Huy không thể giả ngu tí cho em vui được à??- Thằng Long nhăn nhó nói. Tụt mood vl thực sự.

- Không thích đấy.- Huy nhướn mày khiêu khích.- Học không lo học, toàn xem mấy cái vớ vẩn.

- Ghét Huy vãi. Đ** thèm nói chuyện với anh nữa.- Long hậm hực chửi thề một câu rồi quay lưng lại dỗi Huy.

Tuấn Huy lắc đầu cười, đúng là đồ trẻ con. Ngồi thêm một lúc thì hắn cũng làm xong hết bài, xách cặp lên đứng dậy ẩn ẩn vai thằng bé nhà mình.

- Đi về.

Dù rất giận nhưng Long vẫn cứ phải đi cùng vì không có xe để về. Huy đưa mũ bảo hiểm cho Long rồi ra hiệu cho nó lên xe. Thằng Long giận đến mức không thèm bám vào vai anh nó, cũng không thèm ôm ấp gì luôn. Huy dừng xe lại trước Lee Tee, anh quay lại kêu Long ngồi yên trên xe rồi chạy vào quán. Thằng Long không thèm trả lời.

- Này.- Mấy phút sau Huy đi ra cùng một cốc trà sữa màu hồng, đưa cho Long.

- ...

- Bây giờ có nhận không? Không thì để tôi quẳng đi này.- Huy thấy thằng bé không thèm cầm thì bắt đầu đe doạ.

- Ai cho anh vứt??

Thấy chưa? Huy biết mà.

Thằng Long mặc dù được cốc trà sữa nhưng vẫn còn giận nhé, đừng tưởng thế là xong đâu. Bình thường là vậy, nhưng hôm nay thì không. Nó đang bị tổn thương sâu sắc nên thế này chả thấm vào đâu hết. Sau cốc trà sữa Huy còn đưa em bé của hắn đi ăn, mà toàn món nó thích. Mặt Long cũng đã dãn ra một chút vì nó tự nhủ...khi tận hưởng ẩm thực cần phải có một tinh thần thư thái.

Ăn uống no nê thì đi về. Đến nơi, Long tự động xuống khỏi xe, đưa mũ cho Huy nhưng vẫn không nói tiếng nào. Đúng lúc nó chuẩn bị mở cửa vào nhà thì Huy cất tiếng gọi.

- Long...quay lại anh bảo.- Huy cất giọng nhẹ nhàng gọi.

Long quay người bước lại chỗ anh nó như một thói quen. Nó còn chưa kịp nói gì thì Huy đã hành động trước. Anh kéo nó lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán nó, xoa nhẹ mái tóc mềm nói.

- Nghỉ ngơi sớm mai còn đi học. Yêu em.

- ...
.
.
.
.
.
Khỏi lừa...anh kiểu gì cũng sẽ nói yêu mày thôi vì đó là điều anh luôn muốn nói...

-------

Một pha áp dụng hơi fail nhưng bù lại thì ai đó cũng lợi nhiều hơn hại mà, phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro