Hà Nội Đêm Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe "Hà Nội Đêm Mưa" của JasonDilla x Nger x NCLOWNZ vì đây là một bài rap chất lượng. Không nghe là uổng lắm á :<.

---

Tuấn Huy rủ Hoàng Long đến căn hộ của mình vào một ngày mưa gió. Cách đây vài năm, gã đã quyết định dọn ra ở riêng để tiện cho việc làm nhạc của mình. Thật ra đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, được bao nhiêu người không rời đi khi họ trưởng thành (?).

Lúc Hoàng Long đến, thủ đô đã nhuốm một màu mệt mỏi và dần đi vào tĩnh lặng. Có lẽ những cơn mưa rào đã khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn hơn là lặn lội ngoài phố.... ừ thì, trừ Hoàng Long. Thân là đứa nhỏ hơn, cậu bé Gừng cảm thấy cực kỳ căm hận khi mình phải lết qua nhà ông anh thay vì điều ngược lại. Tuy nhiên, Tuấn Huy đã kịp chặn họng bất kỳ câu mắng chửi nào từ cái miệng bé xinh bằng cách sau:

"Sang đây mới nhậu được. Không lẽ em muốn bố mẹ em cạo đầu anh, ném vô chùa rồi cấm túc hai đứa à?!"

Ngẫm lại cũng thấy đúng nên Hoàng Long chỉ có thể nuốt mấy từ chửi thề vào lại dạ dày.

Căn hộ của Tuấn Huy ở tận tầng ba mươi mấy nên chỉ cần đứng từ ban công hoặc nhìn từ bất kì cái cửa sổ nào thì cũng thấy được một quang cảnh khá là thư giãn nhãn cầu, ý là view đẹp ấy. Hai thằng trai lớn ôm vài lon bia ra ngồi trên cái sofa đối diện cửa ban công để vừa ngắm cảnh Hà Nội đêm mưa vừa nhấm nháp tí đồ uống có cồn. Thật ra cái sofa nằm vuông góc với cửa ban công và đối diện tivi, nhưng vì nhu cầu cá nhân, nó đã được thay đổi vị trí chút xíu.

"Bài gì?" - Huy hỏi.

"Hà Nội đêm mưa." - Long trả lời.

"Ô kê con tê tê!" - Huy chốt đơn.

Cái loa Bluetooth bắt đầu phát ra những âm thanh rè rè như radio bị hư, rồi đến giọng hát đặc trưng của người anh em Long Nger, rồi những câu rap love đầy mùi u sầu từ mấy gã trai trẻ trong Rapital.

Tuấn Huy đã tắt điện phòng, nguồn sáng ngay lúc này chỉ là cái đèn treo ngoài ban công hắt vào. Yếu ớt làm sao trước tiếng kêu gào thảm thiết của ông trời. Hoàng Long tựa người vào chiếc sofa êm ái rồi nhấp một ngụm bia. Thi cử, học hành và công việc đã cuốn em vào một cuộc chạy đua khắc nghiệt và chỉ khi đã ngất xỉu trên đường đua, người ta mới cho em một khoảng thời gian vừa đủ để hồi sức. Tuấn Huy chắc không khá khẩm hơn là bao. Bọn họ đều là những người dùng tuổi trẻ theo đuổi đam mê, dùng thời gian đổi lấy sự công nhận và dùng nỗ lực đổi lấy một chỗ đứng. Đấy là chưa kể, Tuấn Huy vừa mới bắt tay với Rhymastic để chuẩn bị ra mắt một sản phẩm nữa. Nhìn chung thì lượng công việc cần lo thật sự quá tải.

"Long này..."

Tuấn Huy gọi tên em. Gã khá là thích gọi tên thằng nhóc mà mình yêu dù đôi khi có một số sự lú nhẹ xảy ra lúc gã gặp mấy người tên Long khác (Thành Long, Hoàng Long, Thanh Long,....). Giữa một căn phòng tối, Hoàng Long bỗng cảm nhận được sự dịu dàng gấp đôi thường ngày trong giọng nói người kia.

"Bớt sến súa đi ông! Nổi hết cả da gà rồi này!!"

"Cái thằng này, muốn bị đấm chết không?"

"Hônggg! Làm người ai lại làm thế?"

"Không làm thế thì sao làm người?"

Hoàng Long nheo mắt nhìn cho rõ cái vẻ mặt thiếu đòn của ông anh mình, rồi nghĩ xem thịt tê giác xào xả ớt hay tê giác hấp bia ngon hơn. Sau năm giây ngồi ngẫm, em quyết định chọn món thứ hai vì nguyên liệu có sẵn rồi, không cần mất công đi mua như món đầu tiên. Và thế là, củ Gừng nhào người về phía trước để bắt Tê Giác, nhưng Tê Giác này khá khoẻ và dữ nên chỉ sau vài phút, kẻ đi săn lại thành kẻ bị săn.

"Đờ mờ, lần sau đếch đến nữa!"

Hoàng Long tức tối nói. Xong, em dùng hai tay tác động một lực khá mạnh vào hai bên má Tuấn Huy rồi chơi trò nặn tượng.

"Cái mặt tiền này mà hỏng là anh đấm mày!"

Tuấn Huy, đang trong tình trạng bị bóp má, chu cái miệng ra đáp. Hoàng Long vỗ thêm vài cái vào má gã rồi trở về vị trí ban đầu. Lưng lại tựa vào sofa và những lon bia lại nằm im trong lòng bàn tay.

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ bên ngoài, sự chú ý của em đột nhiên va phải một hình chữ nhật bé bé xinh xinh. Tuấn Huy ngồi bên cạnh, tay trái cầm lon bia lên nhấp vài ngụm còn tay phải lưng chừng giữa không trung cùng một tấm thiệp sinh nhật. Màu vàng pastel như củ gừng được lấy làm chủ đạo, chính giữa tấm thiệp là dòng chữ "happy birthday" quen thuộc, kề bên là một nhành lưu ly khô xen kẽ giữa một nhành baby trắng.

"Cho em?"

"Chứ không lẽ cho bố mày? Nhanh lên, mỏi tay quá."

Hoàng Long mỉm cười, nhận lấy tấm thiệp xinh xắn. Những lời chúc mừng không có gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là "chúc em thành công, mãi là anh em". Thứ khiến em bị thu hút là một vật kim loại hình tròn màu bạc đang được dán bên phải thiệp. Những nhành lưu ly và baby khô lần nữa xuất hiện, e e ấp ấp bên cạnh món quà mà Tuấn Huy tặng.

"Ý gì đây?"

Tuấn Huy chăm chú nhìn Hoàng Long gỡ chiếc nhẫn ra mà mém tí bỏ quên lời em nói. Gã ú ớ:

"Ừ thì ... tính mua vòng tay mà tự dưng thấy cái này xinh hơn nên..."

Em ướm thử chiếc nhẫn vào từng ngón tay, thuận miệng hỏi ngược lại:

"Quà cho em mà cần xinh á? Em có để ý đến thế đâu?"

"Nhưng mà ... nó xinh thật này..."

Hoàng Long giơ bàn tay năm ngón lên trước mắt Tuấn Huy, ngón áp út năm giây trước trống không đã được bao quanh bởi chiếc nhẫn bạc. Gã trai đối diện hy vọng đấy là ngón tay duy nhất đeo vừa món quà, nếu không những suy nghĩ đơn giản sẽ hoá phức tạp mất.

"Anh thích em thật à?"

Đây là một câu hỏi không nên xuất hiện ngay giờ phút này. Tuấn Huy nặng nề nuốt xuống ngụm bia, tự hỏi chất lỏng này sao tự dưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng vậy, đắng chát. Dạo gần đây, những tin đồn về việc Tage tương tư Ginger đã trở thành một vấn đề nóng hôi hổi trên mạng. Vậy nên, gã cũng thấy bình thường nếu như em biết. Vấn đề ở đây là gã không nghĩ em sẽ hỏi. Gã làm thêm một hớp bia nữa, chậm chạp thừa nhận:

"Ừ... anh thích em..."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng lại chìm vào im lặng, nhường chỗ cho sự ngượng ngùng và tiếng mưa nặng hạt trên đường phố. Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút trôi qua. Ngay khoảnh khắc trái tim Tuấn Huy quyết định hành hình tình yêu mình dành cho ai kia, những hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay gã đã gây náo loạn nơi lồng ngực. Hoàng Long khẽ đan tay hai người vào nhau, trên môi vẽ lên một nụ cười.

"May thật đấy... Hoá ra anh cũng thích em..."

.

Hà Nội đêm mưa, bạn đã được sưởi ấm trái tim chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro