Kiêng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2058 từ]
Toi muốn nói là đây là một câu chuyện hường phấn đáng ieo, không có plot twist gay cấn gì cả :(( À thì ... gay thì chắc có , còn cấn cái gì thì toi chưa tìm ra ...

---

Hoàng Long vẫn đang ngủ ngon lành, không hay biết chuyện xảy ra trong gia đình mình. Tuấn Huy vẫn nằm kế bên, chưa từng rời khỏi em dù một giây. Tay thằng nhóc đã di dời từ tóc xuống tay nhóc Long, lồng mười ngón tay vào nhau.

Thằng Huy hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng chuyện nó gây ra, nhưng thật khó để chỉ ngồi nhìn chằm chằm người mình thích. Chưa kể, nó còn muốn nhờ vả một việc quan trọng: siêu thoát. Người cần gặp đã gặp, chuyện quá khứ thì đành nhờ thời gian chôn giấu. Nhìn chung thì nó đã lảng vảng ở cái làng này đủ lâu rồi, nên siêu thoát thôi.

À mà, đấy là những gì nó nghĩ trước khi gặp lại nhóc Long. Ngay lúc này, nó thà làm một hồn ma còn hơn, vì siêu thoát thì đồng nghĩa với ra đi mãi mãi, cũng là đồng nghĩa với không bao giờ gặp lại. Nói rõ hơn, thời hạn 49 ngày của thằng Huy đã hết từ lâu, phần trăm cơ hội được đầu thai là 0.0....001% (nếu không muốn nói thẳng là chẳng có phần trăm nào).

Tuấn Huy thở dài. Uầy, mém quên, nó chết rồi thì sao thở được nữa?! Nhóc Long bỗng cựa mình, nhíu mày như muốn tỉnh dậy. Thấy thế, thằng Huy nhẹ vuốt tóc em, nói khẽ:

"Ngủ thêm một chút nữa đi, hẵng còn sớm..."

Nhưng mà, thằng Huy cảm nhận được khoảng cách giữa tụi nó và người nhà em đang ngày càng gần lại rồi. Ai đó đang đến để đón Long về, ai đó sắp tìm ra Long - hoàn toàn lành lặn, hoàn toàn bình yên trong vòng tay Tuấn Huy.

"Tí nhớ gọi em dậy nhớ..." - Nhóc Long thì thào. Với em, đây là giấc trưa ngon nhất trong suốt 10 năm làm con nít. Thằng Huy ừ một tiếng, dùng cái "thân thể" lạnh ngắt ôm lấy em, mắt nhìn phía về đường chân trời.

.

Bố mẹ Hoàng Long đèo thêm cả hai đứa cứng đầu Thành Long và Quang Dũng đến "ngôi nhà" có kiến trúc như "ngôi chùa". Lúc nãy, hai vợ chồng nhận được một cuộc gọi khẩn, được yêu cầu phải về nhà ngay vì bà của Long vì quá lo lắng đã ngất xỉu. Ai ngờ, họ bị cho ăn một quả lừa. Hai thằng nhóc 15 tuổi dụ họ về, nói rằng mình đoán được Gừng đang nơi đâu và họ phải dẫn hai đứa nó theo. Kết quả là như câu đầu tiên của đoạn này.

Đã từ lâu, bố mẹ Long muốn mượn sự bộn bề ở thành phố để đẩy quá khứ bi thương của gia đình ông bà Vũ vào vùng quên lãng. Họ có lẽ thành công phần nào, nhưng vài ngày nghỉ đã khiến mọi công sức đổ sông đổ bể.

Thành Long lẫn Quang Dũng đều bất chợt lạnh gáy. Ở nơi được nhóc Long gọi là "ngôi nhà" ấy, có ba lăng mộ đầy rong rêu. Thoạt nhìn thôi đã biết sau khi xây xong, người trong làng không ai dám bén mảng đến để cúng kiếng hay tảo mộ. Sự ảm đạm bao trùm lên không chỉ các lăng mộ mà còn vượt ra cả bên ngoài. Giờ Thành Long mới để ý, ở đây chẳng có cánh đồng lúa vàng ươm nào. Có lẽ Tuấn Huy đã làm gì đó ... "Thằng đó cũng được phết.."

Bốn người họ bắt đầu vào sâu bên trong để tìm Hoàng Long nhưng vô ích vì em không ở đây. Gọi thêm vài cuộc cho người trong nhà để hỏi thì càng thêm thất vọng và bất lực. Mẹ Hoàng Long đã kiệt sức, ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo rơi nước mắt.

"Juun ... đằng kia là gì đấy?" - Thằng Long lớn đang vừa ngồi trên yên xe vừa nghe tiếng nấc (của mẹ Long nhỏ) vọng ra từ bên trong thì soi được cái gì đó đáng ngờ.

"Có thấy gì đâu?"

"Nhìn kĩ vào!!! Hướng này này, thấy không? Cái đốm đem giống cái cây ấy!!!"

"À .... Thì sao?" - Thằng Dũng mệt mỏi hỏi, đã đuối rồi cờ rút nó còn chỉ mấy cái tào lao.

"Ngu đột xuất hả mày? Hình như mình chưa kiếm chỗ đó á!"

"Ờ ... ha ...????"

Vậy là tụi nó lại tìm được một tia hy vọng le lói. Bố mẹ Long nhỏ chấn chỉnh tinh thần, mau chóng chạy xe theo hướng cái đốm đen Long lớn chỉ. Để trông thấy một vật, khoảng cách có lẽ sẽ không xa đến mức lái xe hơn 20 phút vẫn chưa tới. Nhưng từ sau vụ Gừng gặp ma, hai thằng Long với Dũng dường như chả lấy làm ngạc nhiên với mấy sự vô lí này. Tụi nó chỉ quan tâm một vấn đề: tới nơi là được.

Theo sự chỉ dẫn của Long lớn, bốn người họ đi đến một con sông đục ngầu, nước chảy xiết. Gần đó quả thật có một cây đại thụ. Rễ cây ngoằn ngoèo, tán lá thì tựa một cái ô khổng lồ che mưa che nắng, che chắn bão giông trong lòng. Lúc bốn người tới gần hơn, họ nhận ra tán cây đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.

"Gừng ơi.. Gừng ... Tình dậy đi con ..."

Hoàng Long vẫn nhắm mắt, lắng nghe tiếng ai đó gọi em. Một giọng nữ nghẹn ngào thật giống mẹ em. Qua vài giây, số giọng lại tăng lên. Lần này là nam trầm, nó làm em nhớ đến bố mình. Em bỗng muốn bật khóc. Thật vui khi được nghe bố mẹ gọi tên sau ngần ấy năm ... Hình như lâu lắm rồi, em mới lại cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ như vậy. À mà, liệu có quá lố khi một đứa trẻ 10 tuổi nói những lời này không nhỉ? Rồi thêm một giọng nữa .. rồi một giọng khác nữa ...

Hoàng Long vẫn nhắm mắt, em không muốn mở mắt ra tí nào. Nhưng từ bàn tay trái, một cảm giác trống rỗng đang dần ôm trọn những ngón tay em. Em biết Tuấn Huy, người duy nhất không phải mơ, đang buông tay em ra. Hoàng Long ép mình tỉnh giấc. Em được bế lên, đầu tựa vào vai người bế. Lúc này, trừ đôi mắt mơ màng, cơ thể em cứng đờ.

Tuấn Huy vẫn ngồi trên cái phản gần cây đại thụ, mỉm cười dõi theo em. Theo lẽ thường tình, thằng nhóc hoàn toàn vô hình trong mắt người khác. Bố mẹ Hoàng Long đến đưa em đi như nó suy đoán. Họ không thấy nó, không thấy đôi bàn tay đang đan chặt nhau của hai đứa nhỏ, không thấy gì ngoài một Lê Trọng Hoàng Long, 10 tuổi, nằm co ro trên một cái phản gần con sông chảy xiết.

Hoàng Long rất muốn gọi tên thằng Huy, hoặc ít nhất cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay người lớn, nhưng cơ thể của em đã nhiễm lạnh, hoàn toàn không một chút sức lực. Tuấn Huy giấu cả hai tay sau lưng, sợ bản thân không tự chủ được mà níu em lại.

"Đợi anh ..."

Gió đưa hai chữ cuối cùng trước khi đêm xuống đến tai Hoàng Long. Thêm một chữ "đợi". Tuấn Huy thêm một lần bảo em đợi. Nhóc Long không màng đấy là do em tự suy nghĩ hay Tuấn Huy thực sự nói thế, em lần nữa chìm sâu vào giấc mơ, đem theo cả đợi chờ vào mộng mị.

---

Sau khi đưa Hoàng Long an toàn trở về, mọi người trong nhà đã có một buổi họp gia đình. Mọi người ở đây chưa bao gồm cả 3 thằng nhỏ đang đứng ngoài cửa nghe lén.

Ông của Hoàng Long là người bắt đầu trước. Ông kể lại những gì mình nghe từ hai đứa Long với Dũng, về thằng nào đó cũng tên Tuấn Huy, về "cái nhà" giống cái chùa, về tất cả mọi thứ ông có thể nhớ. Những người lớn chưa từng rời khỏi ngôi làng này như vợ chồng bác nhóc Long hay cô hai chú ba đều rùng mình. Ở cái nơi này lâu như vậy, họ dĩ nhiên đã trải qua hoặc nghe qua những hiện tượng không thể lí giải nổi này. Tuy vậy, gia đình thằng Huy đã được chôn cất và cúng 49 ngày, khó có chuyện bố mẹ thì siêu thoát con thì không. Chính vì vậy, họ quyết định làm một lễ cầu siêu cho thằng nhóc càng sớm càng tốt. Thà làm bừa còn hơn không làm gì.

.

"Cầu siêu là gì ạ? Mà chết là gì cơ? Cả nhà dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh à?!" - Nhóc Long, sau khi đã yên vị trên giường, hỏi một câu mà hai đứa kia cho là "quá ngu để hỏi ngay lúc này".

Thằng Long lớn nhìn thằng Dũng, thằng Dũng nhìn ngược lại nó. Sau cùng, tụi nó ngầm hiểu ý nhau và quyết định là né luôn câu hỏi của thằng em. Hơn hết, những sự việc bi thảm về gia đình thằng Huy cần được giấu nhẹm đi.

"Đang bệnh thì ngủ sớm đi Gừng ạ. Có gì mai tính, ok không?" - Long lớn đẩy em xuống giường rồi quấn chăn thằng nhỏ như đang cuốn nem. Quả là nam công gia chánh.

Hoàng Long tự động hiểu rằng mình vừa hỏi thứ gì tiêu cực lắm nên mọi người mới lảng tránh như thế. Cộng thêm cơ thể bị nhiễm lạnh, em mệt mỏi chấp nhận số phận, nằm yên trong cái nem Thành Long vừa cuốn. Đèn tắt, cả căn phòng chìm trong yên lặng. Hơn một giờ trôi qua, nhóc Long vẫn không ngủ được dù rất muốn. Mỗi lần nhắm mắt, hai chữ "đợi anh" trong gió chiều lại thoảng qua trí óc, như ma như quỷ làm em rợn người.

"Gừng ơi?"

Hoàng Long hoảng hốt bật dậy. Tiếng gọi vừa rồi chân thực một cách kỳ lạ, như thể có người nằm sát bên thỏ thẻ vào tai em vậy. Em nhìn trái phải, nhìn ngang dọc, nhìn trên dưới nhưng không thấy ai cả. Thậm chí sáp lại gần mặt Long lớn cũng chỉ nghe tiếng nó thở đều đều. Nhóc Long ngả người xuống giường lần nữa, trùm chăn kín mít rồi lẩm nhẩm mấy câu tụng kinh.

"Gừng ơi..."

Lần này, nhóc Long chắc chắn mình không nghe nhầm. Em hé chăn. Căn phòng tối đen chỉ có một nguồn sáng duy nhất là từ khung cửa sổ phía sau lưng thằng Dũng, so với vị trí em nằm thì được xem là đối diện. Dù trăng đêm nay không tỏ, ánh sáng chiếu vào phòng vẫn đủ để nhận ra có một cái bóng đen vừa lướt qua cửa sổ. Thoạt đầu, nhóc Long còn run rẩy vì nghĩ mình thấy chị áo trắng xinh đẹp chân không chạm đất nhưng em chợt nhận ra cái bóng đó ... quen quen.

.

Gió đêm đi dạo từ hành lang vào trong phòng ngủ của ba đứa nhỏ, đem sự ấm áp vốn có vứt đi đâu mất. Thành Long là một thằng siêu nhạy cảm với thời tiết, vậy nên sau năm mười phút co ro vì cái lạnh đột ngột, nó bực mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, thằng Long lớn mới thấy có một sự sai không hề nhẹ ở trong căn phòng này, ngay trên chính giường nó.

"Juun! Dậy đi! Nhanh lên!! JUUN!" - Long lớn như muốn tát mấy cái vào mặt thằng Dũng đang say ngủ, và nó làm thế thật, làm một cách mạnh mẽ không thương hoa tiếc ngọc là đằng khác.

"Đau mày! Gặp ma hay gì?" - Thằng Dũng cằn nhằn, nếu nó không thích thằng kia thì ngày mai cả làng có thịt rồng để nhậu rồi. (tứk)

"Gừng đi đâu rồi í mày. Cửa mở toang luôn kìa!!" - Thằng Long chỉ vào cánh cửa đang mở, kèm theo một điệu múa tay kì quái.

".... Ê Tee..."

"Gì?"

"Tao thấy tụi mình sắp toang như cái cửa rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro