[Oneshot] Tests and exams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn em bên ai" - Fong ft. Gừng
Mỗi lần bên em như làm bài kiểm tra
Anh tự nhủ bản thân phải cố lên
.
Người ta bảo ai rồi cũng quen với nỗi buồn và sự khắc nghiệt của thế giới thực tại sau vài "lần đầu".

Ví dụ như hồi mới học cấp hai, có đứa nào không lo mấy cụm từ "kiểm tra miệng", "kiểm tra 15 phút" hay "kiểm tra 1 tiết" đâu, nhưng cứ thế vài đợt, cả đám lại lì hết cả ra. Nếu mà có việc gì khiến tụi học sinh sợ thì chắc là sợ rớt với tụi học giỏi và sợ bị phát hiện phao với tụi học dở. Nhưng điểm đáng nói là tụi nó đều đã thích ứng hoàn toàn với việc kiểm tra tại trường rồi. Sau này, khi đã bước vào đời, tụi nó lại phải tiếp tục thích ứng những bài kiểm tra kinh khủng hơn.

"Điểm thấp ở trường hên xui thì kéo lên được, chứ thế giới của người "trưởng thành" thì làm gì có cái may mắn ấy."

Vũ Tuấn Huy từng nói thế này vào một tối tâm trạng tan chậm.

Hôm nay Lê Trọng Hoàng Long gọi anh qua nhà, uống vài lon bia làm vài bài nhạc. Chạy show cả năm trời không tụ tập được bao nhiêu, được vào hôm anh em miền bắc họp mặt thì một trong hai bận việc. Vậy nên, nhân một ngày trống hiếm hoi, em quyết định khiến mình bận rộn bằng việc rủ rê anh ... thay vì ngồi yên và nhớ nhung.

Mà chả hiểu sao ấy, nói một hồi mấy câu chuyện phím lại cắp sách đến trường. Tuấn Huy và Hoàng Long cách nhau 2 tuổi, một người năm nay vừa ra trường và một người vừa vào đại học. Hoàng Long đôi khi cảm thấy ranh giới giữa việc còn đi học và đã học xong là rất mong manh. Ví như lúc này, khi cả hai nói về việc "kéo điểm".

"Có những bài tập khó ... người ta dù đã cố hết sức vẫn không thể tìm được bài giải để đem đi in phao hay là để so sánh với bài giải của mình."

Lê Trọng Hoàng Long suy nghĩ xem có nên cắt đứt sự sến súa đột ngột này không. Hẳn là có những bài như thế rồi và trường đời thì mấy dạng bài đấy đầy như ... hố đen vũ trụ.

"Mà nếu thế thì ... mình chỉ có hai cách để đối phó. Một là cách mà anh đã áp dụng, hai là cách của em."

Vũ Tuấn Huy như đang thì thầm với chính mình. Nhưng phòng Hoàng Long cửa thì đóng kín, lại chỉ có hai đứa ngồi sát nhau, đến con chuột trong góc nó còn nghe được.

Mà phòng Long không có chuột, nhà Long thì hên xui.

Hoàng Long không hiểu "cách của anh" và "cách của em" là ý gì. Thật ra em cũng không muốn hiểu. Đau đầu lắm, chưa kể còn đang ngấm men.

"Thế hai cách đó có đưa ra cùng một kết quả không?"

Lê Trọng Hoàng Long quay sang Tuấn Huy, người đang mân mê lon bia bằng tay trái và siết nhẹ bàn tay em bằng bên còn lại. Anh không nhìn em, chỉ khẽ gia tăng độ bền chặt giữa hai bàn tay thôi. Còn em thì không thể dứt mắt ra khỏi góc nghiêng của anh.

Có ai bảo là Hoàng Long đã nhớ từng tiểu tiết trên gương mặt ấy đến phát điên chưa nhỉ?

Có hôm đi diễn em còn đem nỗi nhớ hoá thành năng lượng để giải toả trên sân khấu, kinh khủng hơn cả Pháo nổ hay Vịt (đầu đàn) hoá quái vật.

"Không. Ngoài cái đề chung, cách làm lẫn đáp án đều khác. Vấn đề nan giải hơn là ... đáp án đúng không được tìm thấy nên chả biết anh ... hay em sai."

Vũ Tuấn Huy say rồi. Trong khoảnh khắc, Hoàng Long nhận ra một năm vừa rồi trôi quá chậm và em xa anh quá lâu. Cả hai chấp nhận tách nhau ra vì đam mê âm nhạc, vì những buổi cháy hết mình trên sân khấu và vì tương lai tốt đẹp cùng nhau. Con đường hai người đi tưởng giống nhưng lại khác đến ngỡ ngàng. Cùng là Rap, nhưng là những nội dung, phong cách, "sự lựa chọn" và "chất Rap" khác nhau.

Có điều, Hoàng Long nghĩ rằng còn một cách khác. Không phải cách giải, mà là cách "sửa" bài.

"Em sẽ sửa lại bài của mình. Dù gì cũng không biết đâu mới đúng, em muốn chung một đáp số với anh. Đúng thì tốt, sai thì mình cùng sửa đến khi đúng."

Vũ Tuấn Huy cuối cùng cũng quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Long.

Một nụ cười thoáng qua rồi trước khi người trong cuộc nhận ra, những nụ hôn đã dần rải rác từ mi mắt xuống đầu môi.

"Sửa được thì anh sửa lâu rồi."

"À mà, ngày mai mình còn được thương nhau như hôm nay không nhở?"
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro