Weather (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình thời tiết"
AK49 x TLinh x Hà Quốc Hoàng

Gửi tặng em vùng trời nắng, anh càng với thì lại càng xa ...
Mây kéo đến bên anh bầu bạn, nắng đã rời thành phố ngàn hoa
Cảnh vật bỗng dưng thay đổi, gió thổi bay bầu trời trong xanh
Và mỗi khi mây đen kéo tới mới thấy tia nắng thật là mong manh.

Bằng cách này hay cách khác, Tuấn Huy phải thừa nhận là cái rét buốt Hà Nội thì lúc nào cũng đỡ hơn cái nắng mưa thất thường một cách quá đáng của Sài Gòn. Ừ thì đấy là gã nghĩ thế, còn người khác nghĩ sao thì tuỳ.

Nhưng mà suy đi tính lại ... hình như câu trên cũng không đúng lắm?

Thú thật, Tuấn Huy có đôi ba lần thay đổi quan điểm. Có lẽ không phải vì đã quen với tính thất thường của vùng đô thị miền nam, mà là vì một người nào đó vốn thuộc về cái giá lạnh miền bắc nói rằng "Em thích như vầy hơn..."

Gã thích Hoàng Long và không ngại hét lên với thế giới rằng mình đang tương tư em, nhưng ấy là khi em là chậu không hoa. Gonzo có lần hỏi gã:

"Không tính ngắt hoa cướp chậu à?"

Gã giữ im lặng hồi lâu, tự hỏi bản thân mình nên làm gì mới đúng. Gonzo không cổ xuý cho việc "phá hoại tình cảm" người khác, chỉ là mối quan hệ giữa em và bạn nữ kia đang xuất hiện rõ những vết nứt xấu xí và sẽ không ai lấy làm lạ nếu hai cô cậu ấy chia rẽ đôi đường.

"Nhưng Long có thích em đâu ạ? Có cướp cũng thế thôi..."

Cái giọng ngạt mũi cộng thêm gương mặt cau có như vừa mất sổ gạo của Tuấn Huy làm thầy Nam gai mắt dễ sợ. Ổng hít một hơi thật sâu, cố gắng để không đấm vào mồm đứa bên cạnh.

"Này, biết gì không?"

"Không nói thì chó nó biết anh ạ!"

"Tối qua tao coi phim mà tình tiết vô lí đéo chịu được nên tao quyết định tắt máy đi ngủ."

"Vâng? Thế thôi á?"

"Tao từng nghĩ mấy thứ vô lí thế không có thực đâu, nhưng giờ thì tao muốn bẻ đầu tao của hôm qua dã man!!!"

Tuấn Huy nhìn chằm chằm ông anh mình như nhìn thấy bệnh nhân trốn trại, còn Gonzo chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự ngu ngốc của nhân loại - mở ngoặc thêm cụm "đặc biệt là mấy đứa yêu nhau" rồi đóng ngoặc đơn. Cuối cùng thì hai người quyết định khoá miệng lại hết cho rồi, càng nói càng nhận ra mình không thuộc về nhau.

Hôm nay Sài Gòn mưa. Theo cách nhìn nhận của Vũ Tuấn Huy, cho dù là mưa hay nắng thì lượng người đi ra đường ở Sài Gòn cũng không thể bớt đông đúc. Vì sao ấy hả? Vì người ta không biết được khi nào thì Sài Gòn đổ một tràn những giọt ướt át để mà đối kháng. Giống hệt người mà gã tương tư vậy - rất giống Sài Gòn và rất trái ngược với thủ đô.

"Anh này, tuần sau em về Hà Nội.."

Gonzo ngừng tra trấn tờ giấy ghi chú nay đã đầy những câu từ bị bôi xoá. Lần này chỉ vài người ra Hà Nội để tham dự tiệc sinh nhật của GVA, ví như Tez (vì ổng là thành viên) hay GDucky và Tage (vì tụi ổng là khách mời). Nói đến đây là đủ để Gonzo biết vế câu bị gã nuốt ngược vô dạ dày trước khi kịp thoát ra khỏi thanh quản rồi.

về Hà Nội để gặp lại em...

"Thằng bé thích nắng Sài Gòn lắm đấy, đem nắng ra cho nó đi."

Ổng nói thế rồi đứng dậy đi đâu mất. Có thể là ra ban công hóng gió vì nãy giờ ở với gã ngột ngạt quá. Có thể là đi lấp đầy cái bụng bằng mớ đồ ngọt để tránh bị tăng xông trước sự ngu ngốc của nhân loại (lần thứ n). À mà thôi, quan tâm làm gì!!! Tuấn Huy bận đi gom nắng Sài Gòn đem về cho Hoàng Long rồi. Thế này nhé:

Nếu em thất tình, nắng sẽ thay gã hong khô nước mắt của em và khâu lại vết thương đang thành sẹo.

Nếu em đang yêu lại lần nữa, nắng sẽ thay gã hát một khúc ca chúc mừng hoặc là tặng một bài rap nhẹ nhàng tình cảm cũng được.

Nói chung là Hoàng Long không muốn nhận cũng phải nhận! Tuấn Huy không cho em từ chối!!

Đột nhiên thứ gì đó tấn công gã.

Bạn nghĩ đó là conditinhyeu à? Không, nó đánh gã đau điếng từ hồi gặp cậu trai nào rồi.

Bạn nghĩ đó là ý tưởng cho bài rap mới à? Ừ đúng rồi đấy!

"CÓ IDEA RỒII!! HÚ!!" - Huy hét lên sau khi bị tấn công như này này.

Sau khi bị chôn dưới mớ ý tưởng về "nắng Sài Gòn", gã nhanh chóng ghi lại trước khi chúng đột ngột bay đi mất (như cái cách mà nó đến vậy). Cả phòng khách sạn nghe gã hét mà bực hết cả người!! Trời đang mưa, nhạc đang chill, người yêu đang bên cạnh, chả hiểu ở đâu lại chui ra một tên mắc bệnh tương tư gào rú như điên.

Cùng lúc ấy, ở một nơi cách gã hơn 1 tiếng đi máy bay, có một tin nhắn vừa bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thông qua khung trò chuyện Facebook.

"Nó rầu lắm rồi, không tính báo một tiếng cho nó vui à?"

"Em đang đợi người ta về mà :)) Gián tiếp không khiến gạo nấu thành cháo anh ạ."

Trả lời xong Hoàng Long chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Em ngồi trên giường, trốn mình trong căn phòng tối. Đưa mắt nhìn khung cảnh phía sau cánh cửa đóng kín phía ban công, ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài cố gắng len vào trong làm em dễ chịu hơn nhiều. Môi em bắt đầu lẩm nhẩm verse rap mình vừa hoàn thành.

Một bài rap love khác.

Sở trường của Long là viết về tình yêu. Như ban huấn huyện viên đã nói, "em nó yêu thôi mà tính toán kinh vãi chưởng". Tuy nhiên, nếu lúc trước em chỉ tính đến cách gieo vần sao cho ấn tượng hay biến đổi flow sao cho thật đáng kinh ngạc, thì hiện tại em đang bận tính đến chuyện làm sao để chàng đưa em về dinh thôi.

Âm thanh những giọt nước va chạm với thế giới ngoài kia ngày càng to. Em nhắm mắt lại, cố gắng tìm tí nắng ấm còn sót trong ... gió?

Hôm nay Hà Nội mưa. Dưới góc nhìn của Hoàng Long, dòng người tấp nập ở thành phố này sẽ thưa thớt dần khi trời khóc. Thường thì trước khi cơn mưa chấm dứt, hầu hết mọi người đã tìm một nơi ẩn náu rồi và dù là tạm bợ hay không thì ít nhất họ đều tìm được chỗ trú. Đôi khi suy nghĩ vẩn vơ như vậy khiến em bật cười trong vô thức. Vì sao ấy hả? Vì dạo gần đây, em hay nhớ đến một người có cái tính y hệt như vậy. Giống hệt người mà em tương tư vậy - rất giống thủ đô và rất trái ngược với Sài Gòn.

Điện thoại bỗng rung dưới lớp chăn, cố gắng gây chú ý với cậu bạn đang mắc bệnh tương tư. Hoàng Long lười nhác nghe máy luôn mà không thèm xem ai gọi đến.

Ai cũng được, không phải tổng đài là được.

"Ê, anh mới viết được cái này ổn áp phết! Gửi demo rồi đấy, tí xem thử đi!"

Xin phép 5 giây rút lại câu nói trên! Ai cũng được, tổng đài cũng được!! Nhất định không được là ông này!!!

Tuấn Huy gọi cho em, khoe mẽ về bản demo mới ra lò được vài phút trước như một đứa con nít. Nhịp tim em không chịu nổi cái sự bất ngờ này, nó chạy đua với ánh sáng rồi đây này!

"Sao lại gửi em?"

Giọng Long như rô bốt ấy.

"Ờ thì ... anh gửi cả team mà, chị Su cũng nghe rồi. Tí nghe đi, không mất tí thịt nào đâu."

Giọng gã cũng "chân thật" thấy sợ, không hề có miếng giả trân.

Mà nói đến việc mất thịt, em mong gã đè em ra mà ăn sạch lắm đây nhưng giá trồng rồi không thể bỏ!

"Ok, tí em nghe. Vậy ... không còn gì nữa thì em cúp máy nhá?!"

"Từ từ nào người anh emmmm" - Giọng Tuấn Huy nhão nhoẹt, kèm theo sau là một giọng cười hề hề ngốc nghếch chết đi được.

"Tuần sau anh về, em ra đón được không?"

"Ơ? Em ra chở anh về nhà anh? Đâu ra định lí đấy thế? Tự về đi!"

"Thôiiiii, ra đón đi. Với lại.. xong bên GVA anh em mình đánh lẻ lên Tam Đảo. Anh bao tất!"

Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Huy rủ em đi chơi, tính cả đi chung và đi riêng. Nhưng hồi đấy em còn ngây thơ, còn đang bận quen biết mấy bạn nữ. Giờ đi riêng thì xem như là vừa toang vừa sướng rồi.

"Im lặng là đồng ý nhá! Anh cúp máy đây, bye chú em!"

Rồi cứ thế Vũ Tuấn Huy ngắt máy, để lại Lê Trọng Hoàng Long với mớ bòng bong từ trên trời rớt xuống.

Bớ làng nước ơi, ra xem trai nhà người ta chơi đùa trái tim em này! Khổ lắm cơ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro