01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh, em chỉ còn nói được hai tiếng

"Anh ơi..."

Nhưng... liệu anh có nghe thấy không?

Mùa thu năm nay đẹp lắm anh ạ. Bây giờ đã là cuối mùa thu, những chiếc lá đỏ rơi đầy các lề đường, chốc lại nhuộm đỏ cả một con đường và cứ thế mà trải dài ra xa thật xa, trong nôm đẹp lắm!.

Bước chân qua con phố ,các cặp đôi, tay trong tay, họ dắt nhau qua từng nẻo đường và cất lên khúc nhạc của tình yêu ,cùng nhau tận hưởng những ngày cuối cùng của mùa thu ấm áp. Con phố nhỏ này được nhiều cặp đôi đến để hẹn hò vì đây cũng là nơi có cây thu lớn,hễ vào thu là cây sẽ nhuộm đỏ màu tóc của mình và giữ hình hài ấy cho đến hết thu, thế nên vào cuối mùa thu cái cây trong như một cây dù đỏ.
Nơi đây cũng là nơi tình yêu của em bắt đầu, năm ấy khi đang ngồi trên chiếc băng đá, dưới tán cây đỏ rực.

Đang loay hoay với đống công việc ,em bỏ quên một chàng trai đang ngồi ngay bên cạnh đó . Đến khi em vô tình quay mặt nhìn sang phía anh và ngay từ giây phút ấy em đã phải lòng anh rồi .

Em đặt chiếc laptop xuống, bỏ dở công việc đang làm. Cẩn thận lấy điện thoại chụp lại anh, dưới cái nắng chiều trong anh thật đẹp làm sao , anh rực rỡ tựa như những chiếc lá đỏ mùa thu vậy.

"Này, cậu làm gì đó?"-Giọng anh có vẻ khó chịu hỏi

"À không có gì đâu ạ!"-em hốt hoảng dấu chiếc điện thoại sau lưng mình.

"Đưa đây tôi xem!"

"Không được "

"Nhanh lên!"-anh chàng lớn tiếng quát

"Hoá ra anh đẹp chứ không có hiền chút nào cả"-em ấm ức nói

Anh dựt lấy chiếc điện thoại trên tay em-"Gì đây? Cậu chụp cũng đẹp nhỉ!"

- Vì ngại ngùng trước hành động của mình , em cuối gầm mặt không trả lời anh

"Thích tôi rồi à"-anh nói

"Còn lâu!"

"Anh là Tuấn Huy, còn tên em"-(bỗng anh đổi sang xưng anh-em ).

"Em tên Hoàng Long..."

" Nay cũng là cuối thu rồi sao lá cây này vẫn chưa rụng hết anh nhỉ?"- Long cố tình đổi chủ đề

" Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng trông đẹp ghê,giống...như em vậy"- (Tự nhiên Huy sến vl)

- Thế là họ trò chuyện suốt cả chiều thu.

- Suốt ba tháng ấy, ngày nào họ cũng chọn đi qua con phố ấy, chẳng biết vì sao hay họ đang tìm kiếm nhau? Để rồi họ lại tình cờ gặp nhau dưới góc cây ấy và chính vào ngày hôm đó Hoàng Long đã ngỏ lời yêu Huy.

"Long nè, suốt ba tháng trò chuyện với em, có lẽ...anh đã thích em rồi liệu em có..."

-Long chỉ quay sang hôn nhẹ lên má anh,thay cho lời đồng ý

- Từ đó, luôn có một cặp đôi ngồi dưới táng cây ấy vào buổi chiều ,họ cùng nhau ngắm nhìn dòng người qua lại,Long luôn bày trò chọc phá Huy cho bằng được để rồi Huy lại lớn tiếng quát cậu, những lúc như thế cậu quay ra giận dỗi anh , cậu giận dai lắm, cả buổi đi chơi ấy cậu cũng không thèm nói với Huy tiếng nào cả. Nhưng tức nhiên vào cuối buổi họ lại làm lành vì chằng có ai nỡ giận lâu với người mình yêu như vậy.

Đối với em những tháng ngày bên cạnh anh, em đã cười nhiều hơn rất nhiều. Mặc kệ những lần gặp áp lực trong công việc. Cuộc sống này , em chỉ cần có anh là đủ.

- Đã thấm thoát một năm trôi qua, tình cảm họ dành cho nhau vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Nhưng liệu họ có thể bên cạnh nhau mãi được không?

Ngày 15/7 , nó thật tồi tệ anh ạ! Là ngày em biết mình bị bệnh ung thư. Bác sĩ nói em bị ung thư giai đoạn cuối...

Tối hôm đó em khóc rất nhiều, em sợ mình sẽ phải rời xa cõi đời này và điều em sợ nhất là rời xa anh. Em cũng đã suy nghĩ rằng có nên nói cho anh biết hay không, nếu anh biết em sợ anh sẽ lo lắng cho em, nhưng anh ơi, liệu em có vượt qua nó một mình được hay không?

- Thế rồi, Long quyết định sẽ nói cho Huy nghe về bệnh tình của mình.Vào chiều tối muộn cậu hẹn anh ra con phố ,nơi tình yêu của hai người bắt đầu.

"Anh nè "-giọng Long trùng xuống, anh nói với vẻ nghẹn ngào.

" Em bị bệnh..."

" Em bệnh gì, đã đỡ hơn chưa?, tối nay anh mua thuốc cho em nhé!"- Huy nói với giọng lo lắng, hốt hoảng.

"E rằng có thuốc cũng không chữa được đâu ạ, em bị..."-cậu im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.

"Em bệnh ung thư"-không kiềm được liền dứt câu Long òa khóc nức nở.

- Huy cũng chẳng khá hơn, anh khóc và ôm chầm lấy Long. Mất một lúc lâu, anh mới cất tiếng

" anh tin rằng em sẽ vượt qua được, anh sẽ luôn bên cạnh em Long à!"
- Hoàng Long không trả lời anh mà nó cứ khóc, dường như những lời nói ấy cũng chẳng giúp nó tốt hơn được phần nào.

-Ngày qua ngày, bệnh tình của Long ngày một tệ đi. Cậu phải chuyển vào bệnh viện để cho bác sĩ kịp theo dõi.

-Những ngày ấy, Huy đều tới thăm Long đều dặn. Bỗng một ngày anh mua cho Long một cái lọ thủy tinh, đặt ngay bàn ,cạnh chiếc giường bệnh của cậu.

" sao anh lại mua nó?" Long hỏi giọng ngạc nhiên.

" Cứ mỗi ngày anh sẽ đem những chiếc lá mùa thu bỏ vào chiếc lọ này, đến khi trong lọ có đủ 500 chiếc lá đỏ, em sẽ khỏi bệnh"- Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra một chiếc lá mùa thu bỏ vào trong lọ ( vào giữa tháng 7 cũng chưa tới thu nên việc kiếm một chiếc lá đỏ cũng không dễ dàng gì)

- Lý do Huy làm như thế, anh muốn cậu lạc quan hơn, khi có chiếc lọ này rồi Long sẽ có hy vọng sống và chiến thắng bệnh tật.

- Nhưng Long biết chứ, cậu biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra nhưng cậu cũng không chắc nữa, hay là nó sẽ xảy ra và giúp cậu vượt qua căn bệnh này? Nhưng chính Huy cũng đã nói với cậu như vậy mà. Nghĩ thế, Long nuôi huy vọng ngày nào đó cậu sẽ khỏi bệnh, nhưng...là ngày nào?

- Tối hôm đó Huy nói sẽ tới thăm Long và mang thật nhiều chiếc lá đỏ để bỏ vào chiếc lọ ấy.

-Đồng hồ đã điểm 12h, nhưng Long vẫn chẳng thấy Huy đâu. Cậu ngủ thiếp đi.

Sáng hôm đó em tỉnh dậy, nhìn chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn chỉ vỏn vẹn một chiếc lá bên trong, em biết rằng đêm qua anh không tới. Em giận anh lắm ,anh đã hứa sẽ tới thăm em kia mà?Em nhấc máy gọi cho anh, đầu dây kia giọng một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi vang lên.

"Cháu là người yêu của Huy nhà bác à, Huy mất rồi cháu ạ..."- người phụ nữ vừa nói vừa khóc nức nở.

Dường như chưa tin những gì mẹ Huy nói nói -"Huy mất khi nào hở bác!"

"Vừa mới hôm qua, nó đi xe buýt thì không may chiếc xe ấy tông vào một chiếc xe lớn khác, hành khách trong xe không còn ai sống sót cả , cháu ơi"-Giọng mẹ Huy đau buồn kể lại, rồi cô cúp máy.

Ngồi trên giường bệnh em sững sờ, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xanh xao.

"Tại sao... tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ, anh đã hứa sẽ bên cạnh em và chờ đến khi em hết bệnh kia mà! Tại sao chứ? ANH ƠI !" - Long gào lên một cách đau khổ.

Em cứ khóc, em khóc và tự hỏi tại sao số phận lại ác với em và anh đến thế, nó cướp đi sức khỏe của em, bây giờ lại còn tham lam cướp mất anh đi ...

Em không ngủ mà khóc suốt cả buổi tối hôm ấy. Sáng hôm sau, kiệt sức vì khóc quá nhiều em nằm trên giường bệnh mắt lim dim, ngoài trời đang mưa tầm tả, có lẽ nó đang muốn khóc thay cho số phận của em . Em nhớ về những ngày thu cùng anh . Nay cũng đã giữa thu rồi, nhưng anh không còn nữa...

Cơn đau đầu lại phát lên, tối hôm ấy em còn sốt rất nặng, sức khỏe dần đi xuống. Bác sĩ nói em chỉ còn sống được hai ngày... Em không buồn khi nghe tin đó vì đến đó em sẽ rời xa thế gian này để đến bên anh.

"Em nhớ anh lắm!"

Hôm sau, mẹ đưa em về nhà ,đi qua con phố của hai ta em chỉ biết mỉm cười , lưu luyến những kỉ niệm ấy. Nhưng cũng chẳng sao cả còn một ngày nữa thôi ,ta sẽ gặp lại nhau, gặp lại nhau trong thế giới của riêng hai ta...Nhưng liệu ở đó có con phố nhỏ và có cái cây mùa hạ năm nào không anh?

* Lê Trọng Hoàng Long qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 , hưởng thọ 25 tuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro