Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sống với nhau những mười mấy năm nay đối với việc gọi anh trai hơn mình một tuổi đầu xóm dậy đi học đã trở thành một thói quen đối với Lê Trọng Hoàng Long
   Hồi còn bé còn nhẹ nhàng gọi anh Tuấn Huy ơi anh Tuấn Huy à dậy đi học đi chứ bây giờ có mang cái loa mà thầy Đan hay dùng để đọc bản tin buổi sáng cũng chưa chắc đã gọi được hắn dậy. Như một lẽ thường tình Hoàng Long đi đến giật phăng tấm trăn ra dùng sức đạp mạnh hai cái vào lưng người kia thành công làm người kia ngã một cái uỳnh xuống giường. Tuấn Huy biết rằng nếu bây giờ không dậy thì em Long của hắn sẽ sẵn sàng cho hắn một cước thẳng bụng chứ chẳng đùa, thế là hắn dùng hết sức lực buổi sớm mai tách mình ra khỏi cái gối cong cong mắt cười với Hoàng Long. Nhưng nhìn cái bộ dạng hiện tại của Tuấn Huy đã hơn chục năm nay thì Hoàng Long lại cảm thấy phát nôn ra rồi
   Tống người kia và vệ sinh cá nhân còn mình thì vơ hết đống sách vở trên bàn vào cặp hắn. -Này sao hôm nay dữ thế?_ Tuấn Huy vừa hỏi dí ngón tay mình vào má Hoàng Long
- Dân thường to gan- Hoàng Long đẩy tay Tuấn huy ra khỏi má mình
- Dạo này hơi dữ đấy- Tuấn Huy vừa nói vừa thành công thơm vào má em một cái
Cái người vừa nãy xù lông xù cánh bây giờ lại mềm oặt như cọng bún trở về hình tượng con nhà người ta gặp hoa hoa nở gặp người người thương. Tuấn Huy biết mà cái người kia chỉ hung dữ khi mà hắn chưa tỉnh ngủ chứ hắn tỉnh là lại khép nép như cục bông nhỏ xíu thôi
- Huy đi ra đi- Hoàng Long nói rồi đi xuống dưới lầu
Tuấn Huy phi như lao xuống dưới nhà vơ hai lát bánh mì vội chào mẹ- người từ bỏ việc gọi thằng con út của mình vào mỗi sáng
- Thằng Huy đợi em Long với- Mẹ Gọi với theo bảo hắn đợi e Long đang đi từ từ theo sau hắn
-Hai đứa nó ngày nào cũng như thế này hả mẹ? -Chị xinh gái cun ngầu người yêu anh Long thắc mắc
-Làm như ngày trước mày với thằng sáu múi nhà đối diện không như thế ý.
- Người ta là múi vàng bạc đấy mẹ ạ
- Người ta cho mày ăn cơm có 2 bữa mà mày bỏ cái nhà này bênh nó như thế à
Nhận được tín hiệu có vẻ không lành từ mẹ Thảo Linh liền xán lại bóp vai cho mẹ
- Đâu có đâu con quý mẹ nhất mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro