Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp là con em gái của thằng Long, gọi nó là con gái nhưng ngoại hình và tính cách có khi còn nam tính hơi cả anh trai và người thương của anh trai nó. Có lẽ vì cái Chíp phải sống xa bố mẹ từ nhỏ cộng thêm cả xóm toàn mấy mống đực rựa như anh Hoàng Hải, anh Thành hay anh Đình Dương nên bé toàn chơi robot siêu nhân chứ có biết búp bê là gì đâu
-Chíp ơi vào ăn cơm này-Long ở trong bếp nói vọng ra
-Đã bảo em lớn rồi đừng có gọi cái tên đấy nữa mà- cái Chíp mặt phụng phịu nói, có lẽ đang ở cái tuổi dậy thì nên nó không muốn anh hai mình gọi cái tên hồi bé của nó nữa
- Nhưng mà anh gọi quen rồi
-Không, em tên là Trang đừng có gọi cái tên Chíp nữa nó trẻ con lắm. Em muốn ngầu như anh Dương cơ
-Rồi rồi từ giờ anh gọi là Trang nhé . Nhưng mà anh chăm em từ nhỏ rồi nên em có như nào anh vẫn thấy em cute thôi
-Em không cute em chất em ngầu
-Rồi anh biết rồi
Trong lúc hai anh em đang ăn cơm thì ngoài cửa phát ra âm thanh to như bò rống mà chả cần nhìn mặt hai anh em cũng biết là ai.
-Alo Alo Long ơiiiiii Mẹ cho bánh kem này-Tuấn Huy một tay cầm hộp bánh một tay bám vào thành sắt của cửa sổ
Chỉ cần thông báo thế thôi Tuấn Huy tự đẩy cửa vào đặt bánh kem lên bàn bếp, Hoàng Long đi lại kệ xếp bát lấy thêm một cái bát và đôi đũa mặc dù biết người kia đã ăn rồi. Vậy thì sao chứ cái bụng của Tuấn Huy chưa bao giờ hết đói cả
- Sao mặt Chíp cứ sì sì ra thế? Ai làm gì em à? Tuấn Huy bây giờ mới để ý cái Chíp
-Đừng có gọi em là Chíp
-Thế Trang làm sao thế?
-Chả làm sao cả
-Thế ăn bánh kem không?
-Ăn cơm xong mới được ăn- Chưa kịp để cái Chíp trả lời Hoàng Long đã nói chen luôn vào
-Người ta biết rồi- Con bé vẫn mân mê cái hộp mãi mới để xuông bưng bát cơm lên
   Tuấn Huy nhìn lại mới thấy đã hơn 8h rồi mà  em Long của hắn vẫn đang mặc quần áo đồng phục, balo vẫn để trên ghế phòng bếp vậy mà nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng, mâm cơm nóng hổi, quần áo của cái Chíp cũng gập gọn gàng ở trên ghế
   Hôm nào mẹ hắn cũng mời em vào cái Chíp sang nhà ăn cùng nhưng nếu mời 100 lần thì Long nó phải từ chối cả 101 lần ý chứ
   Tuấn Huy lớn hơn em những hai tuổi mà thấy em còn trừng trạc hơn mình rất nhiều. Từ nhỏ ba mẹ em đã thường xuyên phải đi làm xa nên toàn để cho mẹ hắn chăm sóc, đến khi thằng bé được 14 tuổi cả bố mẹ đều chuyển qua nước ngoài làm việc , một mình chăm cái Chíp từ nhỏ khiến cho em tự lập rất nhiều. Nhìn bóng lưng gầy  làm Tuấn Huy thương em nhiều hơn nữa
——————
   Sorry mọi người chap này hơi ngắn tí tại vì tui đang bí ý tưởng á 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro