Tragic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố nườm nượp người qua lại, mọi hình ảnh bị lu mờ đi bởi cậu mẹ có đôi mắt xanh ngà. Tấm lưng cô độc gầy gò, ngay cả dáng đi của cậu cũng cô quạnh nữa. Bỗng, ánh mắt cậu bé dừng lại ở nhà hàng bên ven đường. Ở kia... Có một gia đình, rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Khuôn mặt cậu lộ rõ nét đau thương. Gia đình sao? Thậm chí cậu bé còn không biết ba mẹ mình là ai huống hồ...
Ánh tịch dương rọi xuống khuôn mặt cậu bé, cả một bầu trời màu tím nhạt, cậu bé nhận ra, bao năm qua, mình chưa được yêu thương...
Đồ bỏ đi, cậu bé là đồ bỏ đi ư? Ngay khi cậu bé đang khao khát lắm một gia đình ôm ấp ư? Đã bao lần tự nhủ, đừng có quá tin vào những thứ có muốn cũng không thể. Thế nhưng...trái tim cậu bé đang thổn thức kìa. Nó đang rỉ máu ra từng đợt, đau thắt... Khi chính bản thân chỉ có thể ngắm nhìn gia đình người ta hạnh phúc. Không thể với tới, như bầu trời cao vời vợi, chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Đôi mắt đó, mái tóc đó, đôi môi đó, chiếc mũi đó... Là ai? Ai đã cho cậu? Ai đã sinh cậu ra và bỏ mặc cậu bé sống vô nghĩa. Có ai thấy nụ cười của cậu bé đau thương lắm chăng? Có ai thấu từng hành động kì quặc dở hơi đó, là chính cậu bé muốn được quan tâm. Trớ trêu thay, không một ai hiểu cả...
Đứng trên đỉnh núi ngàn, tìm vị trí mà cậu đã đứng, cũng chỉ thấy bóng người nhỏ bé, nhỏ bé như một trong số những hạt cát trắng xoá.
Đứng trước cửa biển đại dương rộng lớn, cũng chỉ tìm thấy được cuốn phim bao năm bị vùi lấp, bọt biển trắng xoá tấp vào bờ, nói thay cho lòng cậu bé.
Đứng giữa rừng Cỏ May, mặc cho loại quả màu nâu đỏ kia găm đầy ống quần, ánh mắt thơ thẩn tìm cho mình nơi chốn bình yên, đó cũng chỉ là một loại cỏ dại bị loài người vứt bỏ, trong khoảnh khắc này, như số phận mà tạo hoá trao tặng cho cậu bé...
Có phiến nắng nhạt rạch ngang trời, quả bóng mặt trời dần dần lặn xuống. Không lặng lẽ...
Trong phút chốc, bầu trời đã nhuộm một màu cam mãnh liệt, cậu bé không thuộc về nơi này, mỗi phút từng giây...
Tưởng chừng như tất cả bị chìm vào quên lãng, chỉ thấy cậu bé một mình trên chiếc xích đu cũ, tất cả quay lưng lại đối với cậu, tất cả, không chừa lại một thứ nhỏ nhoi. Tiếng đàn piano bỗng cất lên âm thanh lưu loát, dưới hoàng hôn buông một vùng trời màu tím, âm thanh ấy càng thanh và lung linh hơn. Được phát ra tại một căn nhà nhỏ rợp mái ngói, đung đưa chậu phong lan trước cửa...
Âm thanh nhẹ đến đi đến lòng mà cũng buồn đến nao lòng, người phụ nữ mỉm cười lướt nhẹ tay trên phím đàn, người lắc lư theo nhịp. Thế giới thật nhỏ bé, huống hồ chứa một nỗi buồn chênh vênh to lớn. Cậu bé mím môi, đá phăng đi lon nước giữa đường, đôi mày nhíu chặt lại, đôi mắt không chớp lấy một lần, vì sợ... Sợ khi yếu mềm sẽ buồn ra thứ nước mặn chát.
Ở kia, nơi chiếc xích đu bằng gỗ, người ta nhìn thấy đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Tách...tách...tách... Âm thanh như cào xé ruột gan con người ta. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, tay kia bất lực che đi đôi mắt nhoè lệ...
Gió rít, hai hàng cây chao nghiêng ngả, lắng nghe cõi lòng than trách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro