Tagilis - Iris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Duy

  2 năm trước, trên con phố quen 1 buổi chiều mưa. Tôi gặp em, em đặt chiếc dù che cho chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường rồi lặng lẽ rời đi. Tôi đã thắc mắc rằng tại sao lúc đó em lại làm thế. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã chú ý đến em. Tôi đem chú mèo nhỏ về và gọi nó là Mie - tôi thấy tên đó trên chiếc dù em để lại..

Tôi gặp lại em khoảng 1 tuần sau đó trên chuyến xe bus ngẫu hứng dạo quanh thành phố. Em ngồi trước tôi cùng 1 cô bạn khác. Em ít nói, đa phần chỉ gật gù và cười mỉm nghe cô bạn bên cạnh tíu tít. Em xuống trạm xe ngay sau đó, Nếu là tôi của bình thường cực kì tò mò thì đã theo chân em rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu có duyên sẽ lại gặp thôi.

Ít ra tôi cũng đã biết tên em Ý Nhi :)

Quả nhiên, khoảng 1 tháng sau tôi gặp lại em lúc đang đưa Mie đi dạo. Nó nghịch ngợm chạy lung tung. Em cúi xuống khẽ nựng yêu Mie rồi cười...Quả thật lúc đó tôi chỉ ước mình là Mie thôi :)
Tôi đến trước em lúc đó đang ôm Mie
- Bạn giúp mình chăm sóc nó nhé! Mình không thể tiếp tục ở bên nó nữa nhưng không muốn nó lại bị bỏ rơi.
- Điều gì chứng minh điều bạn nói là sự thật?
- Đây là email của mình. Mình là Anh Duy
- Ý Nhi. Mình gọi nó là gì?
- Mie, vậy nhờ cậu nhé! Mình sẽ gặp bạn để nhận lại Mie, nhất định.
Em khẽ gật đầu.

Khoan, tôi không nói dối Ý Nhi đâu. Sáng hôm đó tôi nhận giấy báo và Visa để sang Nhật tham gia chương trình nghiên cứu địa chất mà mình đăng kí.

  Ý Nhi


Lần gặp ở công viên không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh. 18 tuổi đứng trước nhiều ngã rẽ, tôi hoang mang cực độ không biết mình sẽ thi khối nào, rồi sẽ như thế nào nếu rớt đại học, tôi không đặc biệt giỏi 1 môn nào cả cũng không có năng khiếu gì đặc biệt. Rồi anh đến, trong nhóm tư vấn tuyển sinh. Ban đầu tôi chỉ biết anh là thủ khoa của trường anh học, ngoài ra anh là người điển trai nhất trong nhóm, ở anh có nét dịu dàng nhưng thoáng vẻ lạnh lùng và sâu sắc. Với tôi anh như Tagilis 1 loài hoa khoe sắc trong tuyết lạnh, quý hiếm mà bao người khao khát sở hữu. Không màng đến xung quanh 1 mình nở rộ giữa mùa đông.
Tôi bỏ dở buổi tư vấn vì không thể nghe định hướng tương lai trong khi chẳng biết mình thích gì, đến khối thi tôi còn không chọn được thì còn gì phải ở lại chứ?
Qua khỏi dãy hành lang, sau lưng thư viện có một mảnh đất nhỏ, tôi đã xin bác bảo vệ cho phép trồng hoa Iris loài hoa xinh đẹp, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Người ta thấy Iris trong Sa mạc khắc nghiệt và cả trong tuyết lạnh Bắc cực "Iris" nghĩa là "cầu vồng", tôi muốn biến khu vườn này thành dải cầu vồng của riêng tôi. Cầu vồng mà tôi có thể chạm vào. Sau giờ học tôi hay đến đây ngồi ngắm chúng rồi ngước nhìn trời tìm 1 góc bình yên nhắm mắt theo từng cơn gió nhẹ. Bình thường thì chỉ có tôi mới biết nơi này nhưng xem ra có người đến trước. Là anh. Anh dựa người vào tường ngủ ngon lành, trông anh lúc này thân thiện và gần với tôi hơn lúc anh ở trên bục phát biểu. Cứ như Tagilis xa cách nay biến thành Iris gần gủi hơn. Tôi chụp lại khoảnh khắc đó rồi lặng lẽ rời đi. Bình thường tôi chẳng muốn chia sẻ khu vườn đó cho ai nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Tốt hơn là về nhà.
Tiếng nói vọng lại từ sau lưng :
- Em thích hoa lắm đúng không? Vậy là em có sở thích rồi đó. Lần sau nhớ ở lại đến cuối buổi tư vấn nhé. Không thì nhóm anh đến đây công dã tràng rồi :3

Tôi dừng lại khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi vì không muốn để anh thấy tôi khóc.
Mà anh cũng ngốc thật trường tôi chỉ sắp xếp 1 buổi tư vấn thì làm gì có lần sau chứ.

Tôi hạ quyết tâm đậu vào trường anh, ngành sinh vật học rồi hôm nhập học tôi thấy anh trên bục phát biểu đại diện hội học sinh. Anh nổi tiếng với khóa trên lẫn khóa dưới, anh là đề tài bàn tán của sinh viên khóa mới. Lúc này sao tôi thấy anh như cách xa cả trăm năm ánh sáng, thế giới của anh khác quá, một thế giới mà tôi không thể bước vào được...Có lẽ vì Tagilis thì mãi mãi chẳng phải là Iris. Dù cho Iris cũng xuất hiện trong tuyết lạnh thì cũng chẳng thể sánh với Tagilis qúy hiếm.

Hôm anh đến trước mặt tôi và gửi gắm Mie tôi đã rất ngạc nhiên cố giấu tiếng tim đập thổn thức.
Anh bảo anh sẽ lại tìm tôi để nhận lại Mie còn cho tôi cả địa chỉ email của anh nữa. 1 lần nữa anh giống như lần tôi gặp ở sau thư viện, gần gũi và ấm áp. Trong làn gió mang hơi thở của anh hôm đó giúp tôi tìm thấy chính mình.

Giá như lúc đó tôi không bị nghẹn ngào đến nỗi chỉ biết trả lời ngắn gọn và gật đầu thì tôi đã thừa nhận rằng:
- Em biết anh lâu rồi. Trần Anh Duy!

Nhưng không sao vì chắc chắn tôi sẽ gặp lại anh. vì không chỉ tôi mà cả Mie cũng đang mong anh về mà :)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro