Sau Lưng Tôi...? (2) : Ngày Thứ Hai, Cuối Cùng - Tù Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
______________

Sáng, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Bản thân thật muốn bước ra khỏi cửa phòng. Tôi quyết định làm liều, nhắm chặt hai mắt. Tay từ từ xoay khóa cửa. Bước ra...đã lâu rồi tôi chưa thấy thế giới bên ngoài. Ờ...một ngày là lâu rồi hả? Nói chung tôi cũng thấy dễ chịu phần nào. Lúc sau Lê thức dậy, thấy tôi ở ngoài hành lan, nó hốt hoảng chạy ra và kêu tôi:

"Trời ơi cái gì vậy Linh? Đã nói không được ra ngoài mà, mày liều mạng hay sao vậy?"

Tôi thấy mắc cười với vẻ mặt của nó, mới ngủ dậy nên mặt còn hơi ngu ngu.

"À không sao mà, tao đứng đây nảy giờ rồi. Đâu có sao, với lại tao cũng muốn ra ngoài hóng gió. Có sợi dây chuyền này bảo vệ nên tao cũng không lo."

Tôi nhìn về phía cầu thang thấy Leon và thầy Tố đang lên. Ai cũng trợn trừng mắt khi thấy tôi ngoài này. Leon chạy đến:

"Cậu làm gì vậy? Sao lại ra ngoài?"

Thầy Tố cũng hỏi:

"Sao em liều vậy? Hôm qua xém chết rồi không sợ sao?"

Tôi lắc đầu:

"Có gì mà phải sợ chứ thầy, có sợi dây chuyền này bảo vệ em. Bản thân không thấy lo chút nào."

Chúng tôi chuyển chủ đề, tôi hỏi Leon:

"Leon, nếu gặp một thành viên trong đội Tiền Phong đeo thẻ không phải màu xanh dương thì phải làm sao?"

"Đừng nói chuyện với chúng!"

Sau đó tôi nghe cậu ta xì xào trong miệng rất nhỏ:

"Đừng can thiệp vào chuyện của chúng!"

Tôi nghĩ câu này chắc chỉ một mình tôi nghe. Không được can thiệp sao? Vậy phải đứng trơ mắt nhìn à? Chắc có lí do của nó, có thể bản thân sẽ bị liên lụy. Tốt nhất là nên nghe lời Leon. Bỗng Leon hỏi tôi:

"Cậu thật sự không sợ sao? Bản thân hôm qua xém chết mà vẫn muốn ra ngoài à?"

Tôi gật đầu:

"Tôi đã quyết thì sẽ không từ bỏ đâu. Nhưng liệu lúc tôi ra ngoài sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra không nhỉ?"

"Tôi không biết, bản thân cậu tự quyết thôi."

Lê lắc đầu ngao ngán bởi cái tính lì lợm của tôi. Nếu tôi có thể ra ngoài thì...trưa nay tôi sẽ đi học. Như ý định, trưa tôi đã có mặt tại lớp. Có lẽ không bất ngờ mấy...tôi cũng học như thường ngày. Giờ ra chơi tôi lên bàn giáo viên ngồi, lật ra xem sổ đầu bài. Ôi trời ơi, ô ghi tên vi phạm đầy chi chít tên những thằng con trai.
Bỗng tôi thấy có ai đứng ngoài cửa, hình như là người của đội Tiền Phong thì phải. Nhưng không phải Leon, cậu ta đang ngồi dưới kia mà. Bỗng người đứng ngoài cửa kêu:

"**Huyền Vy, ra đây tôi nhờ tí"

Tôi nhìn đi nhìn lại cậu ta, khoang...tôi nhớ không lầm thì thành viên của đội Tiền Phong chỉ đeo thẻ xanh dương. Người ngoài cửa đeo thẻ màu đỏ. Huyền Vy ra tới cửa rồi, cô hỏi hắn ta:

"Có chuyện gì không?"

Vy nhìn chằm chằm vào hắn ta. Bỗng hắn đi về phía hành lan và chỉ tay xuống sân. Vy bất giác đi theo, rồi đứng đó hồi lâu. Sau đó thì leo qua lan can rồi nhảy xuống. Tôi chỉ dám nhìn mà không gọi Vy, tôi biết chắc. Nếu tôi gọi, thứ đó sẽ giết luôn cả tôi. Mọi người xung quanh nhìn thấy Vy nhảy lầu liền gọi cho thầy Tổng Phụ Trách. Không lâu sau đó thì đội Tiền Phong cũng đến, lần này là những người đeo thẻ xanh dương. Họ nhanh chóng dọn cái xác đi. Tôi nghe nói cái xác bị móc vào một cái cây. Quả thật phía dưới hành lan là mấy cây cảnh rất lớn. Người ta vừa mới tỉa vào hái hết lá nên rất nhọn. Xác bị móc vào đó là phải, hình như là đâm xuyên bụng thì phải. Tôi chỉ nghe nói chứ không dám chắc. Tự nhiên tôi có cảm giác ai đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì nên thôi.

Ra về tôi đi chung với Lê, tự nhiên nó đứng lại, tôi hỏi:

"Sao vậy Lê? Sao không đi nữa?"

Nó quay lại hỏi tôi:

"Sao hồi chiều mày không cản con Vy?"

Tôi hỏi lại:

"Mày...? Hỏi vậy là sao?"

Lê đang dần lớn tiếng hơn:

"Tao hỏi tại sao hồi trưa mày không cản con Vy, tao thừa biết mày có thể cản nó. Tại sao mày không cản?"

Tôi tức giận trả lời:

"Tao hỏi mày, mày muốn sống hay muốn chết?"

Lê đáp:

"Tất nhiên là tao muốn sống."

Tôi quát:

"Mày muốn sống, tại sao tao không được? Nếu tao cản nó, mày nhắm tao có thể sống được hay không?"

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Mày không muốn thì nói đi, làm sao mày biết chắc chắn mày sẽ chết nếu mày giúp Vy?"

Tôi hỏi nó:

"Vậy tại sao mày không giúp?''

Bỗng nó đánh vào mặt tôi một cái đau điếng, tôi cũng tức mà đánh vào bụng nó làm nó khụy xuống. Cứ thế chúng tôi đánh lộn với nhau, nghe tiếng la của chúng tôi thầy Tổng Phụ Trách chạy đến và ngăn chúng tôi lại. Sau đó bị đưa lên phòng Đội vì tội đánh nhau. Không lâu sau thì đã được thả ra. Lê im lặng, tôi cũng quay về phòng mà chẳng nói gì. Cảm giác như bị xúc phạm, chắc là do tôi nghĩ nhiều. Trưa cãi nhau chiều lại cười sặc cơm cho coi. Y chang như tôi nói, tối chúng tôi nói cười hả hả như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ai cũng đau, có lẽ đánh nhau hơi quá tay. Đêm đó chúng tôi nhứt không chịu nổi, đều do bản thân mà ra nên cũng ráng chịu.

Nửa đêm tôi tỉnh giấc, chùi mắt vài cái. Bỗng tôi nghe ngoài cửa hình như có ai đang nói chuyện. Giọng rất nhỏ như đang xì xào vậy. Tôi quay sang gọi Lê và Lam dậy:

"Lê, Lam, dậy đi.''

Tụi nó đều thức hết, tôi nói cho họ nghe chuyện ngoài cửa. Rồi Lê áp sát tai vào cửa và nghe:

"Con Linh nó được sợi dây gì ấy bảo vệ. Lần này giết nó khó rồi đây."

Lại nghe một tiếng cười nham hiểm:

"Haha, mày đánh không lại một con nhóc học lớp 7 sao? Thật vô dụng, mày coi tao làm gì nó nè."

Bỗng cửa bị đập đùng đùng như có kẻ nào đang đập đầu vào cửa vậy. Chúng tôi không dám mở mà cố gắng gia cố cái cửa. Không xong rồi, cửa bị tung ra. Nhưng tôi chẳng thấy ai, bỗng bụng tôi như bị ai dùng tay đục vào. Tôi đau mà kêu la dữ dội. Cảm giác đau đến nỗi như máu họng đang trào ra vậy. Đôi mắt tôi nhỏ lệ, cảm giác bị đánh cứ liên tục không ngừng. Tôi chẳng thể làm gì mà ngồi đó chịu. Lam chạy lại:

"Linh! Ổn không Linh! Nói tao nghe!"

Giờ lỗ tai tôi bị lùng bùng mất rồi. Chẳng thể nghe nổi gì nữa. Con Lê nhanh chóng gọi cho Leon. Lúc sau Leon chạy đến, cậu ta làm gì đó lên người tôi. Và cảm giác bị đánh đang dần biến mất. Tôi hoàn hồn trở lại, thật sự đau kinh khủng. Cứ tưởng bụng bị đục thủng luôn rồi. Tôi thở muốn không nổi, đau thấy ông trời. Sau một lúc thì tôi đã ổn như bình thường, Leon hỏi tôi:

"Trước khi chuyện này xảy ra, có xuất hiện gì khác không?"

Lê trả lời:

"Có, lúc đó tôi ra ngoài cửa nghe tiếng ai đó xì xào. Sau đó thì con Linh gặp chuyện."

Leon thở dài:

"Hazz, tôi nghĩ Linh không nên ra ngoài nữa đâu."

Vậy là tôi bị bắt phải ở trong phòng suốt mấy ngày còn lại. Chán chết đi được, tôi nằm lăn lộn trong phòng. Hết la lại hét trông như một con khùng.

Đến ngày cuối cùng, đó mới 9h sáng, tôi nghĩ bản thân sau ngày hôm nay sẽ được thoát khỏi chỗ này. Nhưng nôn quá biết sao giờ, tôi muốn ra ngoài ngây bây giờ. Tôi nhìn xung quanh xem có ai không...chỉ có mình tôi. Vậy thì càng tốt chứ sao, tôi xoay tay nắm cửa. Nhắm mắt thật chặt và mở cửa. Vừa mở, một luồng gió mạnh tát vào mặt tôi làm mát lạnh. Tôi hạnh phúc ngắm kì quang trong lòng tôi.

Đang suy tư với những ngọn gió bỗng tôi nghe một âm thanh:

*đùng*

Nghe như tiếng súng, trường này cho sử dụng súng à? Tôi ngó xuống sân trường, hình như là hai thằng con trai. Đang đánh nhau sao? Xa quá nên tôi không nhìn rõ. Nhưng nghe chút âm thanh cãi vã:

"Thằng chó! Mày nghĩ bản thân mày làm con giáo viên thì muốn gì được nấy à? Mày nâng điểm để đứng đầu thì suốt đời thực lực của mày cũng chỉ đứng sau mà thôi."

Cậu bạn kia cười khẩy và đáp với giọng điệu khinh bỉ:

"Tao làm con giáo viên, tao có quyền. Tao biết chuyện mày gato với tao vì điểm thấp rồi. Thua thì chịu thôi chứ biết sao giờ."

Âm thanh y hệt lúc nãy lại vang lên:

*đùng*

Tôi thấy một trong hai người đó ngã xuống. Bên trên lầu có rất nhiều người đang hóng, họ không dại gì mà chạy xuống xem. Mất mạng như chơi, một lúc tôi thấy nhân viên nhà trường và đội Tiền Phong chạy đến. Cậu bạn sài súng bị bắt đi, còn cái xác thì được dọn dẹp. Thật nhạt, dạo này hình như tôi bớt mặn thì phải. Lại muốn tìm Lê với Lam nên nhìn xung quanh rồi ngó xuống căn tin. Thì ra là đi ăn sáng.

Rồi tôi lại nghe tiếng mở cửa, ra là thầy Tố, thầy lại chỗ tôi và nói:

"Hết hôm nay là em được tự do rồi."

Tôi hơi bối rối, cười ngượng một cái:

"Nhưng nếu hết hôm nay, người tiếp theo sẽ là thầy."

"Chắc chắn rồi, nhưng thầy Toán sẽ có cách giải quyết mà, đúng không thầy Toán?"

Ra là Leon, cậu ta đến đây từ nãy giờ.

Thầy vừa gật đầu vừa cười:

"Dạy Toán thì phải trang bị cho mình một cái đầu thông minh đúng không? Chuyện này mà không giải quyết được thì mất mặt thầy lắm."

Nhìn sang phía cầu thang, Lê với Lam trở về phòng rồi. Lại có thêm người để nói chuyện, mà sao hôm nay không ai nhắc tôi chuyện tôi ra ngoài? Thôi kệ, dù sao tôi cũng mong như vậy. Nhớ lại chuyện giết người lúc nãy tôi hỏi:

"Mọi người có biết vụ giết người lúc nãy không?"

Lam trả lời:

"Hồi nãy dưới căn tin, tao nghe nói đó là Thành và Hùng. Hôm qua mới tổng điểm, hình như là Hùng cao hơn, mà thằng Thành là con của thầy Văn thư nên được nâng. Kết quả là Thành cao điểm hơn Hùng. Hùng thấy không công bằng nên hẹn Thành ra chỗ lúc sáng rồi ra tay."

Tôi cũng thấy chuyện con giáo viên nên được nâng điểm không hay. Đồng cảm một chút với Hùng, nhưng giết người thì lại càng không đúng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hùng, nhưng chắc nó sẽ rất kinh khủng.

Vừa quay qua nhìn mặt con Lam, tôi thấy mắt nó đỏ nên hỏi:

"Sao vậy Lam? Bị đau mắt đỏ hả?"

Đột nhiên nó bay đến và muốn xô tôi xuống lầu, nhưng may mắn là tôi né kịp. Và không may người rơi xuống lại là con Lam. Lê la lên:

"Trời ơi cái gì vậy Lam?"

Lam nắm tay lại được, chúng tôi ra sức kéo nó lên. Vừa kéo lên nó lại tấn công tôi, thầy Tố và Leon kéo nó lại:

"Lam em làm cái gì vậy? Dừng lại mau!"

Nó vùng vẫy rất mạnh làm thầy Tố phải đánh vào sau cổ và làm Lam bất tỉnh và mang nó vào phòng.

Một lúc sau thì nó tỉnh dậy:

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi hơi nhăn mày:

"Mày xém xô tao xuống lầu rồi đó, không nhớ gì hết à?"

Lam hốt hoảng ôm lấy mặt và vỗ vài cái:

"Đau, tao xô mày sao? Sao tao không nhớ gì hết vậy?"

Leon nói:

"Cậu bị điều khiển nên không nhớ cũng đúng."

Kết quả con Lam thấy hối lỗi và ngồi đó suy tư nguyên ngày. Còn tôi chả có một vết xướt. Mặc dù không phải Lam cố ý. Nhưng hình như...haha lần này con quái vật đó thua rồi. Tôi đã thoát khỏi thứ đó rồi.

"Người tiếp theo, sẽ là thầy Toán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro