Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hay là em chỉ có…”

“ Nếu như có thể hoàn thành…thì thật tốt biết mấy…”

Nói lời yêu thương với một người đã khó, nhưng nói ra một lời, đủ để phá nát tâm can của người khác, thì lại rất dễ.

Em luôn cố gắng từng chút một như thế, em muốn cho rằng mình luôn sống một cuộc sống rất hạnh phúc, rằng em vui vẻ, và em muốn chia sẻ nó với mọi người.

“ Vlog mới của Lưu Vũ sắp tới rồi đây.”

Em tinh nghịch như thế, dễ thương như thế, em chăm chút từng video một, để mọi người thấy một em đẹp nhất, một em chân thành nhất, sao lại là dư thừa cơ chứ ?

Tự nhận là một người yêu thương em, nhưng lại có thể thản nhiên nói ra những lời như thế, đấy thật sự là thương em sao ?

Em cũng chỉ là một người bình thường, em chỉ là một cậu bé 21 tuổi luôn cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Em không phải thánh thần, cũng không phải thiên sứ, ngay cả quyền tự do làm điều mình thích mà cũng phải bắt buộc nghe theo một người tự nhận là “Fan” sao ?

Em của tôi, em cố gắng nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, bao nhiêu vất vả để có thể đạt được những điều mình muốn. Thất bại là điều em muốn sao? Em phải thật sự hoàn hảo không tì vết à ?

Tại sao một sự tổn thương, một nỗi đau thầm kín của một hoàng tử nhỏ, lại trở thành khiếm khuyết để hạ bệ chàng ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro