Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, chủ nhân!" Một giọng nói lạ vang lên thôi thúc cô gái. "Người mau dậy đi!"

Một không gian trắng xoá và tĩnh lặng, dưới đất là một người con gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài óng ả, cùng với nước da trắng ngần, cô gái từ từ mở đôi mắt nhìn nơi phát ra giọng nói.

"Cuối cùng người cũng chịu tỉnh! Nhưng mà ngạc nhiên ghê, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con ngươi màu đỏ đó! À, tôi là Ran một tinh linh, nhìn vậy thôi chứ tôi hữu ích lắm đó!" Ran vừa vui cười háo hức vừa bay qua bay lại ngắm nhìn đôi mắt đỏ rực của cô gái.

*Không phải mình đã chết rồi sao?* Cô gái nhìn vào khoảng không vô định, vẻ mặt suy tư có hơi thất vọng.

"Chủ nhân thật sự đã chết rồi!"

———————

*Là robot?* Cô gái nhìn Ran một hồi lâu rồi nói. "Đây... là đâu?"

"Chủ nhân có thể xem đây là <Không gian thức thần>. Mà tôi là tinh linh không phải robot!"

"Thức thần?"

"Có thể nói đây là tâm thức của người" Ran giải thích cho cô gái tường tận, nói tiếp. "Mà tại sao người lại chết vậy chủ nhân?"

"Bị đầu độc" — *Xyanua trong cái bánh bao... là con nhỏ đó, thôi bỏ đi... dù gì mình cũng đã chết được rồi!* Cô gái biểu lộ nét mặt hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ bấy lâu...

*Chủ nhân thật đáng thương!* Ran có thể nghe thấy được suy nghĩ của cô gái, gương mặt Ran đầy sự buồn bã và lo lắng.

"Tâm thức? Vậy tức là tôi còn sống?!" Cô gái bỗng ngạc nhiên nhìn Ran

"Có thể nói là vậy, nhưng mà ở thế giới của chủ nhân thì người đã chết!" Vừa nói Ran vừa mở một cánh cổng, nói tiếp. "Chủ nhân, chúc ngài mạo hiểm vui vẻ, tôi luôn ở bên trong chủ nhân!"

Ánh sáng dần chói loá cô gái phải dùng tay che và nhắm mắt lại, vài giây sau cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới gốc cây. Cô gái từ từ đứng dậy, trước mắt cô là một đồng bằng rộng lớn, đôi lúc có vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho tóc của cô bay theo. Bỗng có một nhóm lưu manh đến vây quanh cô gái, bọn chúng đùa giỡn, trêu ghẹo cô, sự yên bình lúc này cũng bị phá vỡ theo.

*Lũ ồn ào* Cô nhìn bọn chúng một cách vô cảm đến khó tả.

Chúng đến gần và chạm vào cơ thể cô gái. Gương mặt đầy vẻ khó chịu, cô nâng cánh tay lên từ từ và chuẩn bị đánh chúng, thì bỗng có một nhà lữ hành đi qua giúp cô. Một lát sau, nhà lữ hành ấy đã đuổi được chúng, rồi nhà lữ hành nhìn cô gái, nói.

"Cô không sao chứ? Đây lấy cái này mặc tạm!" Nói xong nhà lữ hành cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô gái, rồi nói. "Cô ăn mặc phong phanh như vậy rất dễ bị cảnh lạnh đó thêm nữa là bọn lưu manh đó có thể làm những chuyện giống khi nãy!"

*Chỉ là một người xa lạ, tại sao...?* Cô nhìn nhà lữ hành một cách khó hiểu.

"Cô là người từ nơi khác đến đây sao? Nhìn cô không giống với người Elger"

"Elger?"

"Cô không biết sao? Elger là một trong ba nước có lực lượng vũ trang mạnh và đông nhất! À nói chuyện nãy giờ quên mất, tôi là Figelain, còn cô là?"

Câu hỏi của Figelain làm cho cô gái hơi sửng sốt và ngạc nhiên, cô nhìn Figelain một hồi lâu, rồi nói.

"Tên tôi là...."

Chấm chấm Còn tiếp:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi