Chương 8: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Ấm áp
Wordpress: thuyetthucac.wordpress.com
Facebook: https://www.facebook.com/thuyetthucac/
https://truyen2u.pro/tac-gia/thuyetthucac
#thuyetthucac #edit_by_thuyetthucac
___

Chu Kiều không hồi âm. Khoảng ba bốn tháng gần đây cô giống như bế quan tỏa cảng, lặng im không tiếng động. Dù Tần Vũ Tùng có chìa khóa nhà cô nhưng anh không thể trơ mặt tới đứng đần ra trước cửa được. Anh coi cô là thứ gì chứ? Lúc anh tình tôi nguyện thì Tần Vũ Tùng có thể tự lừa mình dối người nhưng giờ đang trong tình cảnh bế tắc thế này làm sao anh có thể mặt dày mày tới làm phiền cô được.

Tần Vũ Tùng trở lại kiếp ăn chay. Không phải là không thể được, anh đã biết rõ nên đối phó thế nào, cứ tập trung dành thời gian cho công việc càng nhiều thì thành tích lại càng tốt, rảnh rỗi thì chơi game, chạy bộ bơi lội hay đá banh cũng có thể giúp tiêu hao tinh lực. Chỉ là đôi lúc nhớ tới tư vị lúc được "ăn uống no đủ" là trong lòng lại cảm thấy ngổn ngang, thôi thì chẳng bằng cứ ăn chay luôn đi.

Vào lúc Tần Vũ Tùng tưởng rằng Chu Kiều không xuất hiện nữa thì cô gửi tin nhắn tới, "Tôi có thể ở nhờ anh vài ngày không?"

Tần Vũ Tùng lưỡng lụ, anh muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô không tới khách sạn được à, nhưng anh biết câu trả lời Chu Kiều mong nhận lại chỉ là CÓ hoặc KHÔNG mà thôi.

Sau khi ly hôn thì Tần Vũ Tùng chuyển tới nơi bây giờ đang sống, trong nhà đồ đạc khá đơn giản, thứ quan trọng chỉ có mỗi két sắt ngân hàng. Anh đoán Chu Kiều không phải hạng người ở lì mãi không đi cho nên anh mới hạ quyết tâm, "Được, tôi tới đón em?"

Chu Kiều đáp khỏi cần, nếu tiện thì hôm nay cô sẽ qua, báo cho cô địa chỉ là được.

Tan làm, Tần Vũ Tùng về thẳng nhà. Đợi mãi không thấy người tới anh mới ra ngoài mua vài thứ, thức ăn nấu sẵn cùng với một túi bánh quy và bánh bao lớn. Nhà của anh chưa chắc tốt hơn nhà Chu Kiều là mấy, trong tủ lạnh toàn là thức ăn nhanh. Lúc quay về, vừa bước ra khỏi thang máy thì anh thấy Chu Kiều đang đứng ở cầu thang đợi.

Nghe thấy tiếng động, Chu Kiều ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau.

Một ngọn lửa dường như bùng lên trong lòng Tần Vũ Tùng khiến cả người anh phải run lên. Anh xoay người nhằm che giấu cảm xúc rồi mở rộng cửa, "Sao không mang tí hành lý nào thế?" Cô chỉ vào túi xách, "Đồ dùng hằng ngày đều ở đây rồi."

"Ngồi đi." Tần Vũ Tùng hỏi, "Uống gì?" Anh cúi đầu lấy những thứ vừa mua ra rồi cất gọn vào trong bếp, "Ăn cơm chưa? Uống chút bia nhé?" Anh bê hai đĩa đồ ăn ra ngoài phòng khách, "Đi mua muộn quá nên hết sạch đồ ngon rồi, chỉ còn lại gà muối và sườn thôi." Chu Kiều đứng dậy giúp anh dọn đồ đạc linh tinh trên bàn ra bên cạnh, bàn tay cô chợt khựng lại khi chạm phải một quyển tạp chí.

Tần Vũ Tùng nhìn qua, đó là quyển tạp chí anh mua ở sân bay, lúc đó anh cảm thấy cô gái trên ảnh bìa rất giống Chu Kiều, khóe mắt xếch lên, ánh mắt mơ màng mang theo chút ngọt ngào trong khi đôi môi mím chặt, tựa như cô ấy đang phải chịu đựng điều gì đó.

Chu Kiều đặt vài thứ đồ lặt vặt lên trên quyển tạp chí, thuận miệng nói, "Không ngờ anh lại quan tâm tới thời trang như vậy."

Đây là quyển tạp chí mà Tần Vũ Tùng mất công quay lại mua, lãng phí tận 20 tệ chỉ vì cái ảnh bìa nhiều hơn là vì nội dung của nó.

Anh nói, "Em ăn trước đi, tôi đi nấu mì."

Đánh hai quả trứng vào nồi xong Tần Vũ Tùng mới nhớ ra mình chưa thả mì vào, anh vội vã vớt trứng gà ra, bên trong nồi biến thành một bát súp trứng loãng. Anh đổ hết đi làm lại, lần này cuối cùng cũng làm đúng trình tự, sợi mì không mềm cũng chẳng cứng, trứng thì luộc lòng đào.

Chu Kiều vẫn chưa ăn, cô tựa người vào ghế sô pha lặng lẽ uống bia.

Thấy Chu Kiều lơ đãng húp một ngụm canh lớn, Tần Vũ Tùng vội vã nhắc nhở, "Coi chừng nóng!"

Lưỡi Chu Kiều nóng bỏng, theo bản năng cô nuốt ực ngụm canh, luồng hơi nóng theo cổ họng xộc thẳng xuống dạ dày, nóng tới nỗi rớt nước mắt.

Tần Vũ Tùng vội rót chén nước đưa cho cô, "Sao không nhổ ra, em bao tuổi rồi mà còn cần người ta dạy nữa."

Chu Kiều rưng rưng nhìn anh, cô đúng là cạn lời, tự dưng nấu nóng thế làm gì chứ.

Giường là một chiếc giường đơn với kích cỡ một mét hai, Chu Kiều cỏ thể lựa chọn ngủ trên ghế sô pha hoặc Tần Vũ Tùng ngủ trên sô pha, hoặc cả hai người chen chúc ngủ trên giường, may mà không có ai béo. Đã tới tận cửa rồi Chu Kiều cũng không muốn chỉ lo cho bản thân, cô lấy một bộ nội y ra rồi nói, "Tôi đi tắm."

Tần Vũ Tùng đấu tranh xem có nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không, tuy rằng không phải chưa từng làm với nhau nhưng làm ở nơi khác và làm ở nhà mình vẫn có sự khác biệt. Cuối cùng ý nghĩ Chính nhân quân tử vẫn chiếm thế thượng phong, trong lòng cô anh vừa là một tên háo sắc lại vừa là một ông chú cay nghiệt, hôm nay không biết gặp phải chuyện gì mà cô mới trốn tới chỗ anh, thôi thì thỉnh thoảng khiến cô bất ngờ một lần đi vậy.

Tần Vũ Tùng bật máy tính đọc một lượt tin tức mới, đoán Chu Kiều đã ngủ anh mới rón rén ôm chiếc chăn mỏng trên giường ra ghế sô pha. Tắm xong bước ra anh cũng không bật đèn phòng, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào để tìm đường chui vào chăn, trong khoảnh khắc anh sững người lại. Người đẹp ở trong lòng khiến anh không biết đặt tay ở đâu cho tốt.

Chu Kiều không biết anh đang nghĩ gì nữa, trong căn phòng tối như bưng, cô dâng lên nụ hôn của mình.

Dây dưa hồi lâu Tần Vũ Tùng mới tách tay chân của cô đang bám lên người mình như bạch tuộc ra, anh nửa ngồi nửa nằm há hốc thở dốc, "Không cần phải miễn cưỡng, bạn bè với nhau thỉnh thoảng giúp đỡ cũng là bình thường." Chu Kiều đã quen với bóng tối, cô có thể nhìn rõ yết hầu anh trượt lên xuống. Cô ngồi dậy theo rồi nhảy qua ngồi trên đùi anh, ôm lấy cổ anh nhẹ giọng nói, "Nhu cầu thôi mà, tôi không hề miễn cưỡng, còn anh?"

Cô dùng hết sức để khiêu khích khiến cả người Tần Vũ Tùng bốc hỏa, lúc này anh chỉ muốn chiếm lấy thế thượng phong.

Chen chúc trên ghế sô pha chật hẹp, từng người một ngã bịch xuống đất. Tuy Chu Kiều té trên người Tần Vũ Tùng nhưng anh có nghe thấy tiếng cô kêu lên đầy buồn bực, có lẽ đã đập đầu vào bàn trà, anh vội vã hỏi, "Đập vào đâu, có đau không?" Chu Kiều xoa trán, "Không sao."

Tần Vũ Tùng nhận ra đúng là cô đã đụng vào đâu đó, anh đứng dậy đi bật đèn nhưng bị Chu Kiều cản lại, "Chưa kéo rèm."

Anh lấy chăn trùm lên người cô rồi ôm cô ra chỗ cửa sổ. Sờ lên trán thấy hơi sưng, may mà không rách da, anh thở phào nhẹ nhõm định bế cô về lại sô pha.

Chu Kiều nhỏ giọng nói, "Bên ngoài đẹp quá."

Ban đầu Tần Vũ Tùng quyết định mua căn hộ nhỏ này cũng bởi vì đứng từ đây có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa của thành phố về đêm, ngắm thôi cũng khiến con người ta cảm thấy thư thái.

Âm thanh của Chu Kiều càng lúc càng nhỏ, "Chúng ta dời chiếc ghế dài kia qua đây...làm nhé?"

Ý kiến này...không tệ...

Tần Vũ Tùng hôn lên chỗ sưng trên trán Chu Kiều rất lâu, nhẹ nhàng mơn trớn vết thương ấy. Cô lặng lẽ đón nhận sự vỗ về của anh, ngoan ngoãn núp vào trong lòng anh rồi vòng tay ôm lấy hông anh. Anh muốn dày vò cô đem cô hòa làm một với mình, không đau à, xin lỗi, không phải anh cố tình muốn làm tổn thương cô đâu, cứ từ từ thôi...


Bầu trời thành phố về đêm không còn nhìn thấy những ngôi sao dày đặc nữa nhưng phía sau khung cửa sổ luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp từ ánh đèn, cho dù đèn bên này tắt thì vẫn còn đèn bên kia bật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro