04-06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04

Tiêu Chiến đứng ở cửa thư viện chờ Vương Nhất Bác, lần trước nói phụ đạo cho Vương Nhất Bác, vừa tắt voicechat đã bị thầy giám sát túm đi vẽ một tuần liền không biết ngày đêm, Vương Nhất Bác cơ hồ mỗi ngày đều nhèo nhẽo hỏi một câu Chiến ca hôm nay có kèm em học không? Tiêu Chiến lại đáp không kèm, mãi đến hôm nay, Vương Nhất Bác trái lại cũng ngoan, mỗi ngày chỉ hỏi thăm một câu, không phiền anh thêm chút nào.

Anh cảm thấy mình để ngủ với một tiểu bằng hữu cũng quá liều mạng rồi, có thể trước kia dạy kèm cho con cái của bảy cô tám dì thành bệnh nghề nghiệp, anh thề Vương Nhất Bác là người cuối cùng, anh không bao giờ kèm trẻ con học nữa.

Hôm nay gió còn rất lớn, Tiêu Chiến quấn chặt thêm áo khoác, định gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, mới phát hiện mình căn bản đâu có lưu số, hai người trừ WeChat ra không có cái gì hết, nhắn tin thì cậu không rep.

Tiêu Chiến run run mắng một câu, đột nhiên có một chiếc motor hướng về phía anh mà vọt tới, chuẩn xác không hề nhầm lẫn dừng ngay trước mặt anh, anh nghe các cô nương bên cạnh rú lên một tiếng là biết ngay màn này cực kỳ giống phim thần tượng.

Người trên xe gỡ mũ bảo hiểm xuống, tóc bạch kim mặt trắng sữa, hình ảnh này lại càng quỷ dị.

"Em nói lái xe là phóng motor sao?"

"Không dám phóng, sợ đổ cà phê."

Vương Nhất Bác đưa túi Starbucks cho Tiêu Chiến, bên trong cà phê vẫn còn nóng, quả thật không hề đổ ra ngoài.

"Anh làm ấm tay trước, em đi đỗ xe."

Tiêu Chiến không sao tưởng tượng được cưỡi chiếc đại motor khốc soái này tới lại là đứa bé vị thành niên đeo cặp vuông miệng còn hôi sữa, đã thế còn không cao bằng anh.

Hai người bọn họ ở khu đọc sách, nơi đó đều là sinh viên đang dùi mài để thi lên thạc sĩ, Vương Nhất Bác thật sự rất thông minh, có điều kiến thức cơ bản hổng quá nhiều, dạy rất lao lực nhưng mà giảng kỹ thì cậu đều hiểu.

"Ồn ào quá."

Tiêu Chiến bắt cậu tự nghĩ, nghĩ một hồi chẳng nghĩ được cái gì, bên tai cứ ríu ra ríu rít.

"Không có cách nào, khu tự học không được nói chuyện."

Vương Nhất Bác nghe lời anh, nằm sấp xuống tiếp tục nghĩ, nghĩ nghĩ một hồi liền bắt đầu cau mày gặm móng tay.

"Em là con nít à? Gặm móng tay."

Anh cầm tay Vương Nhất Bác lôi từ trên miệng xuống, Vương Nhất Bác câu lấy ngón tay anh, Tiêu Chiến hai phát hất văng.

Một mình anh ngồi thư viện đã đủ bị chú ý rồi, lại thêm Vương Nhất Bác một cái đầu vàng rực rỡ, cả người như con búp bê nhựa (*), không cần ngẩng đầu lên cũng đã đủ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hai người rồi.

Cứ thế ngây người ở thư viện mấy ngày, anh có thể nhìn ra Vương Nhất Bác thấy phiền.

"Ngày mai chúng ta đến phòng vẽ đi." Lúc đưa Vương Nhất Bác đi, anh nói với cậu.

"Được ạ?"

Anh gật gật đầu: "Anh hỏi giáo sư xin chìa khóa."

Cùng lắm mất thêm mấy ngày vẽ thiết kế cho thầy, anh cũng không nghĩ bắt Vương Nhất Bác chống chọi mãi, khó khăn lắm mới có chút sức mạnh học tập.

05

"Làm bài cho đàng hoàng, đừng có nhìn anh."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngoan ngoãn tiếp tục làm bài.

Bọn họ ở trong phòng vẽ này nửa tháng, Tiêu Chiến vẽ cậu rất nhiều, tư thế không khác nhau là mấy, dường như đều là bộ dạng đang cúi đầu làm bài tập của cậu, nhưng mà mỗi bức đều không giống nhau, cậu hỏi xin Tiêu Chiến Tiêu Chiến còn không cho.

"Lúc nào cần cho tự nhiên sẽ cho em." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác như thế.

Anh đây là nghĩ về sau không muốn liên hệ với Vương Nhất Bác nữa bèn đem cho cậu hết, mắt không thấy tâm không phiền.

Hoặc là nếu Vương Nhất Bác không muốn liên hệ với anh nữa thì anh một bức cũng không cho, còn giữ lại được làm kỷ niệm.

Rất không biết xấu hổ, có đôi khi Tiêu Chiến đang vẽ lại bị chính ý nghĩ này của mình làm cho khi không mà cười rộ lên, trong lòng có bao nhiêu u tối đều để lại cho Vương Nhất Bác.

Trời ấm dần lên, Tiêu Chiến rất biết cách ăn mặc, như một anh trai lớn người Nhật dịu dàng, trong thời gian này Vương Nhất Bác nhiều lần thấy Tiêu Chiến đi trên đường bị người ta nhìn chằm chằm, trong đầu sẽ luôn toát ra một số ý tưởng hạ lưu.

Tỷ như, các người cũng chỉ có thể nhìn thấy anh ấy lúc mặc đồ.

Vương Nhất Bác ngồi bàn cạnh cửa sổ, đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào, cuối tuần phòng vẽ không có ai, bọn họ cơ hồ cả một ngày dài đều ngồi ngốc ở đó, cậu mệt mỏi ghé vào bàn ngủ, Tiêu Chiến thấy đẹp lại ở bên cạnh vẽ cậu.

Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh ngủ đã thấy Tiêu Chiến vẽ thành hình, nghĩ thầm nếu cảnh này mà đổi thành Tiêu Chiến thì còn đẹp hơn, ánh mặt trời chiếu vào người anh, sạch sẽ, dịu dàng, ai chạm vào anh dù chỉ là một chút cũng làm bẩn mất.

Trừ cậu, cậu còn không chỉ muốn mỗi chạm vào anh.

"Nhắm mắt lại." Tiêu Chiến đang vẽ mắt cậu.

Vương Nhất Bác nghe anh nói liền nhắm mắt, một lát sau mới chậm rì rì nói: "Chiến ca là đang muốn hôn em sao?"

Ngòi bút của Tiêu Chiến hơi run lên, thiếu chút nữa thì chọc thủng giấy vẽ.

Hơn một tháng nay hai người dường như mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng mà anh vẫn như trước nay chưa hề nghĩ đến chuyện này, có điều Vương Nhất Bác vừa nói xong, không biết vì sao trong đầu lại có nhiều hình ảnh Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm môi đến thế.

(Ahihi)

Ăng nhăng nhăng

"Anh nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác ghé vào trên giá vẽ nhìn anh cười, chặn ánh mặt trời đang chiếu về đây, quầng sáng vây lấy Vương Nhất Bác, ấm áp.

Tiêu Chiến cứ thế nhìn, Vương Nhất Bác vươn người chạm lên môi anh một cái, hai cái, ba cái, nhưng trước sau chỉ mổ mổ ở trên môi.

"Em không hôn môi à?"

"Em không đâu Chiến ca," khóe miệng Vương Nhất Bác cười ra một cái ngoặc nhỏ. "Đây là nụ hôn đầu tiên của em ó."

Bút rớt xuống đất, Tiêu Chiến lười đi nhặt, anh đứng lên ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn cậu, có điều anh không ngờ chỉ vừa mới hé miệng ra đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đã duỗi vào, anh đang định lui về sau thì bị Vương Nhất Bác một phen ấn cổ, lui không được.

Anh chưa từng hôn môi kiểu này, anh vẫn luôn cho rằng hôn đến hô hấp khó khăn căn bản không tồn tại, nhưng chuyện lại cứ thế mà phát sinh trên người một kẻ tự nhận là không biết hôn môi.

Vương Nhất Bác vẫn còn ở trên môi anh mổ từng cái từng cái, hai tay ôm anh ôm rất chặt, Tiêu Chiến chỉ có thể che miệng cậu lại không cho cậu tiếp tục gặm.

"Có quỷ mới tin em không biết hôn môi."

"Giờ em biết rồi nè, anh chả bảo em học gì cũng nhanh còn gì."

Tiêu Chiến trừng mắt lườm cậu một cái, cũng chỉ có thể gật gật đầu, anh phục rồi, chính là anh nói.

06

Trời lại thêm ấm áp, Vương Nhất Bác tự mình cắn bút viết bài trong phòng vẽ, giờ cậu cơ bản đã có thể tự mình làm xong nguyên bộ đề, tuy rằng vẫn sai rất là nhiều. Thật nhiều lần Tiêu Chiến nhìn cậu viết tràn bài thi cũng chả biết cậu lấy đâu ra lắm tự tin thế, cái gì cũng dám viết lên, xong lại còn cảm thấy mấy cái mình viết đúng vãi.

"Thầy bọn em bảo, làm không được cũng cứ viết công thức lên, kiểu gì cũng lấy được vài điểm." Vương Nhất Bác nói còn đặc biệt nghiêm túc.

Tiêu Chiến cạn lời.

Đến khi Tiêu Chiến về chân trời đã phiếm đỏ, anh đến trường tham gia hoạt động, mặc một cây Âu phục, đem những đường cong thon dài của anh khắc họa hoàn mỹ đến tận cùng.

Anh cởi áo khoác vắt lên ghế, bên trong là một chiếc sơ-mi trắng phẳng phiu, anh mở cổ tay áo, xắn ống tay áo lên một chút, mớ tóc vuốt keo hết sức tỉ mỉ chải ngược ra sau theo đường chéo, để lộ hoàn toàn khuôn mặt đẹp.

"Làm xong chưa?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác không nói gì, vươn đầu hôn anh một cái.

Tiếp xúc giữa hai người bọn họ cũng chỉ đến hôn môi là dừng.

"Anh xem xem."

Tiêu Chiến mặc cậu hôn một chút, không đáp trả, cầm bài thi sửa cho cậu.

Anh thì xem bài thi, Vương Nhất Bác thì xem anh, cúc áo sơ-mi trên cùng đã gỡ, có thể nhìn được xương quai xanh của anh, xuống chút thì đã bị quần áo che rồi, chứ nếu mà cởi thêm một nút khả năng là có thể nhìn được cả những thứ khác nữa.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, Tiêu Chiến không để ý, anh biết Vương Nhất Bác bị viêm họng.

Sơ-mi thực mỏng, làm dán sát vào người, chỗ xơ-vin vừa vặn ôm sát vòng eo, eo anh rất nhỏ, Vương Nhất Bác rất muốn thử xem một tay có thể nắm được bao nhiêu.

Dây lưng vừa đen vừa bóng, quần áo cũng chỉ có vài nếp gấp quy củ, mắt cá chân lộ ra một bàn tay là có thể nắm lấy.

"Được nha Vương Nhất Bác, tiến bộ không nhỏ."

"Thật ạ?"

"Thật đấy," Tiêu Chiến còn đang mải nhìn bài thi gật gù: "Em không lên mạng tra đáp án đấy chứ?"

"Em lên mạng chỉ tra anh chứ không tra đáp án."

Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói những thứ mà anh không biết tiếp lời như nào, tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng dám nói, chả có tí e lệ nào.

"Chỗ sai tự nhìn xem sửa được thì sửa đi."

Tiêu Chiếu mới vừa đứng lên, đã bị Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm eo, anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác hôn cổ anh, đây là chỗ đầu tiên sau môi mà cậu hôn.

"Chiến ca hôm nay đẹp quá."

Tay Vương Nhất Bác rất nóng, cách áo sơ mi hơi mỏng cảm nhận rất rõ, anh không ngăn Vương Nhất Bác sờ trên người mình, đương nhiên thân thể cũng phối hợp mà có phản ứng.

Áo sơ-mi một khi đã kéo ra rồi, giữa bàn tay của Vương Nhất Bác và thân thể của anh chẳng còn tầng trở ngại nào nữa, đôi tay kia sờ nắn đến trước ngực, anh nhịn không được, không lồng ngực cậu, run lên.

"Đủ rồi đấy." Anh lôi tay cậu từ trong quần áo lôi ra.

"Biết," Vương Nhất Bác lại từ chính diện ôm anh: "Em chỉ muốn hôn anh một tí."

Anh nhìn đôi mắt chứa đầy sắc dục lại vô tội kia, nhìn một lát lại không ngăn cản nữa, anh biết sự tình sẽ phải phát triển đến một bước khiến anh không thể tự chế trụ, cho nên trước đó anh cũng không muốn nhịn quá nhiều.

Anh nhắm hai mắt, tùy ý Vương Nhất Bác từng cúc từng cúc cởi áo sơ-mi, sau đó hôn lên người anh, anh trợn mắt nhìn ngực mình hơi đỏ lên, không biết là tự mình như thế hay là bị Vương Nhất Bác hôn. Anh ngồi trên bàn, tờ giấy thi mới vừa sửa xong trong tầm tay bị nắm tay túm đến bèo nhèo.

Anh cúi đầu nhìn mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy giờ phút này, người chân chính không thể không chế chính là anh, còn tên nhóc này mới là người hết lần này đến lần khác xâm lược lãnh địa của anh.

"Được rồi." Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, tự cài lại cúc áo.

Tay Vương Nhất Bác đang chống ở trên bàn, Tiêu Chiến còn bị cậu khóa lại đó, cậu cúi đầu nhìn ngón tay Tiêu chiến, chờ anh cài nốt cút cuối cùng lại dùng lực hôn một cái lên miệng Tiêu Chiến.

"Chiến ca làm cái gì cũng đặc biệt đẹp."

Tiêu Chiến từ trên bàn nhảy xuống, đem tờ bài thi kia kẹp vào sách giáo khoa của cậu, sau đó nhét vào cặp sách.

"Từ hôm nay trở đi, tự em sửa đề trước, nếu không mai anh giảng cho em."

Vương Nhất Bác nhận lại cặp vác lên lưng, sau đó gật gật đầu.

"Không cùng ăn cơm chiều ư?"

"Không ăn, mệt, về ngủ."

Vương Nhất Bác lại gật gật đầu, sau đó lại liếc đến một chỗ khác: "Chiến ca tối nay có gọi điện cho em hông, video cũng được."

"Cút."

Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác muốn nói gì, anh không biết vì sao trong lòng có hơi hư, mình nếu mà vô sỉ thêm một tí thì tốt rồi, lúc còn chưa thân thiết với Vương Nhất Bác bèn ngủ luôn, ngủ xong lập tức block, mặc xác cậu thành niên hay chưa.

Chiến ca cho bé kẹo ik, bé học hành có tiến bộ nè.

Bé chờ anh dưới cây chanh nè.

Chiến ca đỡ được Điềm Điềm không?

Chiến ca muốn phạm tội rồi đúng không?

Hông chịu âu.

(*) Búp bê nhựa, từ gốc là BJD – viết tắt của ball-jointed doll, chính là mấy em búp bê được mệnh danh là mai thúy nhựa, vừa đắt vừa đẹp vừa gây nghiện, dính vào là tán gia bại sản, ví dụ như:

10:34 AM
You sent
Văn / nhị miêu sở Việt Việt

Sắc trời dần tối, Bách Lý Hoằng Nghị cùng Tàng Hải đuổi ở cửa cung hạ chìa khóa phía trước ra cung.

Bách Lý gia xe ngựa sớm đã chờ ở cửa cung ở ngoài, thân phi đứng ở xe ngựa trước, nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị cùng Tàng Hải liền giơ tay hành lễ, cũng báo cho Bách Lý Hoằng Nghị, phụ thân hắn còn ở trong nhà chờ hắn dùng cơm.

Bách Lý Hoằng Nghị gật gật đầu, nhấc chân chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng nhiên tựa nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên chưa phát một ngữ Tàng Hải.

"Tàng đại nhân nếu không chê, không ngại đi nhà ta, dùng cơm lúc sau, ngươi ta còn đã có thể kiến tháp một chuyện đi thêm thương thảo."

Nhưng một bên Tàng Hải chắp tay thi lễ, cảm tạ Bách Lý Hoằng Nghị mời, lại không đáp ứng.

"Hôm nay đa tạ trăm dặm đại nhân ở trước mặt bệ hạ vì tại hạ tiến công, có thể đi vào Công Bộ cũng ít nhiều đại nhân, hiện tại lại đi đại nhân trong phủ quấy rầy, đó chính là ta không biết đại thể."

"Không ngại sự, tàng đại nhân không cần cùng ta khách khí." Bách Lý Hoằng Nghị lại lại lần nữa mời Tàng Hải, "Huống chi kiến tháp một chuyện, còn cần cùng đại nhân nhiều hơn câu thông mới là."

"Kiến tháp một chuyện cũng không cấp ở nhất thời, huống hồ hôm nay trăm dặm đại nhân phụ thân ở trong nhà chờ ngươi, hẳn là cũng có muốn vụ muốn cùng đại nhân thương thảo, Tàng Hải ở đây khủng có bất tiện, không bằng ước vào ngày mai, chúng ta bàn lại kiến tháp một chuyện."

Thấy Tàng Hải luôn mãi cự tuyệt, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là tiến vào xe ngựa thân ảnh vẫn là có chút chần chờ, ở màn xe buông kia một cái chớp mắt, hắn lại xoay người nhô đầu ra, nhìn về phía đứng ở bên cạnh xe Tàng Hải, làm như có chuyện nhưng lại không có mở miệng.

"Không bằng như vậy, Tàng Hải đại nhân lên xe, làm Nhị Lang đưa ngài đoạn đường. Ngài xe ngựa chậm chạp chưa đến, sợ không phải trên đường xảy ra vấn đề, hôm nay sắc đã muộn, ngài nếu là một mình đêm hành cũng không quá an toàn, ngài trước ngồi xe cùng Nhị Lang một đạo, nếu trên đường đụng tới nhà ngươi xa phu lại đổi thừa là được."

Một bên thân phi mở miệng vì Bách Lý Hoằng Nghị nói tốt cho người, thả lời nói cũng nói được có lý, Tàng Hải tựa hồ không có lại lý do cự tuyệt. Hắn nhìn về phía trên xe chờ đợi chính mình Bách Lý Hoằng Nghị cười, mặt mày chi gian tựa hồ đều nhiễm kia có thể khiến cho sông băng hòa tan ôn nhuận ý cười.

Nhìn này trương mặt mày bắt mắt, nhuộm đầy ý cười mặt, Bách Lý Hoằng Nghị ngày xưa bị xưng chỉ dư xây dựng mộc thạch chi tâm đều phảng phất bị diệp sao phất quá, tàn lưu một chút ngứa ý.

"Nếu như thế, ta đây liền đa tạ trăm dặm đại nhân."

Tàng Hải tựa hồ không có lưu ý Bách Lý Hoằng Nghị trong nháy mắt kia chinh lăng, ở này lui ra phía sau nửa bước tránh ra cửa xe sau, hắn nâng bước lên xe ngựa, cùng Bách Lý Hoằng Nghị ngồi đối diện ở thùng xe hai sườn.

Xe ngựa lúc này mới từ từ khởi bước, thùng xe hơi hoảng sử ly hoàng thành.

Nói là muốn tham thảo kiến tháp chi thuật, hai người ở trên xe lại không nói nữa, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi ngay ngắn một bên, hai tròng mắt khép hờ, thân thể theo thùng xe hơi hơi đong đưa. Tàng Hải tắc ánh mắt không làm bất luận cái gì trốn tránh, thoải mái hào phóng mà nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Bách Lý Hoằng Nghị.

Đại tiến vào triều làm quan có hai con đường có thể đi, một là dựa vào khoa cử vào triều, vì triều đình quảng nạp thiên hạ hiền tài, thứ hai là từ thân cư địa vị cao giả tiến cử vào triều, đại tấn kiến quốc chi sơ, quy định bởi vậy loại phương thức vào triều làm quan giả, toàn cần có lộ rõ mới có thể tài nghệ, mới có thể tiến cử.

Nhưng đi qua mấy thế hệ đế vương lúc sau, không thể tránh khỏi lại trở thành hoàng tử đoạt đích, quyền thần kiếm lời công cụ.

Bách Lý Hoằng Nghị phụ thân trăm dặm duyên vị cư Công Bộ thượng thư, là hiện giờ trong triều ít có thanh chính người, hắn đề cử chính mình thân tử nhập Công Bộ, cũng chỉ là bởi vì Bách Lý Hoằng Nghị kia hơn người xây dựng chi tài, vẫn chưa có tư tâm.

Nhưng đối với từ tiến cử mà nhập sĩ quan viên, rất nhiều dựa đi khoa cử vào triều quan viên, đối này là thực chướng mắt, rốt cuộc hiện giờ trong triều này loại người lấy tài trí bình thường chiếm đa số.

Bách Lý Hoằng Nghị liền tính như thế ưu tú, cũng từng chịu quá không ít này loại xem thường, cho nên Tàng Hải đối hắn thế nhưng không hề thành kiến, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là rất muốn giao cái này bằng hữu.

Tàng Hải ở tại vó ngựa hẻm, ly hoàng thành khá xa, nhưng phòng ốc giá cả cũng tương đối tiện nghi, xe ngựa vẫn luôn chạy đến vó ngựa hẻm đầu hẻm, cũng chưa thấy được Tàng Hải xa phu xuất hiện, nhưng cũng không có người đề cập lúc này, Tàng Hải ở đầu hẻm đi xuống xe ngựa, lại lần nữa giơ tay hướng Bách Lý Hoằng Nghị nói lời cảm tạ.

"Đa tạ trăm dặm đại nhân đưa ta trở về, ngày mai tới rồi Công Bộ nha môn, lại cùng đại nhân trao đổi kiến tháp một chuyện."

"Tàng đại nhân đa lễ, ta cùng tàng đại nhân thập phần hợp ý, đại nhân không ngại nói, có thể gọi ta Nhị Lang."

Tàng Hải nghe lời này tựa hồ một cái chinh lăng, sau đó đối với Bách Lý Hoằng Nghị lại cười.

"Ngay cả như vậy, ta đây liền không hề giữ lễ tiết, gọi trăm dặm đại nhân một tiếng Nhị Lang, Nhị Lang cũng chỉ cần gọi ta trĩ nô là được."

"Trĩ nô......" Bách Lý Hoằng Nghị đem này tên họ dính ở đầu lưỡi lặp lại nhiều lần, cho đến Tàng Hải cười khẽ tiếng động truyền vào trong tai, hắn mới phát hiện chính mình có chút thất thố.

"Kia Nhị Lang trên đường trở về chú ý an toàn, ta liền không tiễn Nhị Lang."

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu cùng Tàng Hải cáo biệt, xe ngựa dần dần sử ly, đứng ở đầu hẻm Tàng Hải thân ảnh dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất.

Thấy xe ngựa biến mất ở tầm mắt giữa, dạng ôn nhuận ý cười Tàng Hải cũng theo xe ngựa biến mất ở hắn trên mặt. Hắn xoay người đi vào ngõ nhỏ, thực mau liền đi tới nhà mình ngoài cửa lớn.

Nói là thật lâu chưa đến mã phu đang đứng ở cửa, nghênh đón về nhà Tàng Hải.

"Đại nhân dọc theo đường đi còn mạnh khỏe?" Một khác quản gia bộ dáng nam nhân tiếp nhận Tàng Hải gỡ xuống quan mũ, một đường đi theo ở Tàng Hải phía sau, "Đại nhân là thừa Bách Lý gia xe ngựa trở về?"

"Ân."

Tàng rong biển quản gia đi vào thư phòng, quan tướng phục rút đi lúc sau, mới ngồi vào án thư sau.

"Ngày mai ta liền không hề đi Hàn Lâm Viện đương trị, hoàng đế đã thăng chức ta vì Công Bộ viên ngoại lang, cùng Bách Lý Hoằng Nghị một đạo tham dự liên hoa Phù Đồ tu sửa."

"Kể từ đó, đại nhân kế hoạch liền có thể thuận lợi thực thi."

Nghe vậy, quản gia rất là cao hứng, nhưng Tàng Hải lại ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.

"Này chỉ là cái bắt đầu, làm mọi người đều án binh bất động, làm chính mình sự, chậm đợi thời cơ."

Tàng Hải bên này tiến triển thuận lợi, mà hoàng thành bên này tối nay cũng là phá lệ yên lặng.

Lãnh hầu thái giám đem Thời Ảnh an bài ở vĩnh tin cung một cái thiên điện bên trong, Thời Ảnh cũng không có bất luận cái gì ý kiến, liền tính chung quanh có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn như cũ cùng sinh hoạt hằng ngày giống nhau như đúc.

Dùng cơm lúc sau, nhìn hai cái canh giờ thư, lại rửa mặt an nghỉ, không có làm bất luận cái gì dư thừa sự tình, hắn nhất cử nhất động đương nhiên cũng sẽ hội báo tới rồi hoàng đế nơi đó.

Thẳng đến hắn ngủ hạ, được đến tin tức hoàng đế cũng chỉ là vẫy vẫy tay làm hội báo người lui ra, chưa nói cái gì, nhưng đáy lòng lại giấu không được kinh ngạc.

Nếu là trước kia, sắc trời tối sầm lại, nên có rất nhiều không nên xuất hiện đồ vật tới quấy rầy vị này tôn quý đế vương, nhưng tối nay thẳng đến giờ Hợi, cảnh xương đế chung quanh đều chỉ có nhảy lên ánh nến, không hề có mặt khác không nên tồn tại đồ vật xuất hiện.

Cái này làm cho đế vương căng chặt như cũ tâm thần có một chút lơi lỏng, hắn làm người dập tắt ánh nến, tại đây không có ánh sáng hắc ám trong cung điện dần dần mà ngủ, cho đến ngày thứ hai giờ Dần canh ba, lại là một đêm vô mộng.

Ít có ngủ ngon làm cảnh xương đế hôm nay thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, hắn phân phó tô toàn nói, "Làm Thời Ảnh giờ Tỵ tới càn điện thấy trẫm."

Ý chỉ thực mau liền tới tới rồi vĩnh tin cung, Thời Ảnh thu được này đế vương khẩu dụ, liền biết chính mình bước đầu tiên đã thành công.

Chưa xong còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx