Đôi khi không chỉ có một nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin mới, con gái thành chủ, Lí Tiểu Phụng đo được cường độ linh hồn cấp 8."

"Hả? Có nhầm gì không?"

"Thông tin từ chính học viện công bố, thông sai được."

"Ghê gớm, thành Long Xuyên của chúng ta từ trước đến giờ có được bao nhiêu người có cường độ linh hồn cao đến vậy? Ba người chăng?"

"Linh hồn mạnh như vậy có thể trực tiếp đúc ra linh vật Huyền cấp rồi, còn không thì cũng dư sức đúc ra ba món linh vật cùng lúc luôn chứ đùa, thật hâm mộ quá mà."

...

Học viện Tôn Đức, hàng nghìn thiếu niên sắp đến tuổi trưởng thành đứng xếp hàng trước sân chờ.

Hôm nay là ngày học viện tổ chức cho những người đủ mười bảy tuổi trở lên đúc ra linh vật đầu tiên của mình, người có linh hồn càng mạnh càng dễ dàng đúc ra linh vật tốt.

Ngoài ra cường độ linh hồn càng cao thì càng dễ nuôi dưỡng linh vật của mình, sớm thức tỉnh nguyên linh ở bên trong linh vật.

Bởi vì lần kiểm tra này chỉ có một lần cơ hội, có thể trở thành một Chú Linh Sư được hay không đều quyết định vào lần kiểm tra này, tỉ lệ thành công chỉ có chưa tới 3 phần 10, mọi người ít nhiều đều có lo lắng khẩn trương.

Bên trong phòng kiểm tra đi ra một tốp thiếu niên cùng giáo viên.

Đây là nhóm vừa kiểm tra xong, đa phần đều ủ rũ vì thất bại hoặc không thành công đúc ra vật mà mình muốn, chỉ có một hai người đo được cường độ linh hồn cao, thành công đúc ra linh vật tốt.

Nổi bật nhất là thiếu nữ đi đầu, mặt không buồn không vui, trên tay cầm một cây quyền trượng bắt mắt.

Cô gái vừa xuất hiện, lập tức có người reo lên:

"Nhìn kìa, kia chính là Lí Tiểu Phụng, thiên tài kiểm tra đạt cấp 8 vừa rồi."

"Ồ, cây quyền trượng nàng đang cầm có phải là linh vật không? Lại có năng lượng từ bên trong tỏa ra, không lẽ linh vật nàng vừa đúc ra đã là huyền cấp rồi?"

Mọi người quăng tới ánh mắt đầy ước ao, trong lòng tự nói bản thân chỉ cần có thể đúc ra linh vật bằng một nửa như vậy là tốt lắm rồi.

"Nhóm tiếp theo."

Giáo sư đứng gác ở cửa phòng lên tiếng gọi.

"Cuối cùng cũng đến lượt."

Một thiếu niên hơi gầy yếu nhưng khuôn mặt thanh tú sáng láng, ẩn trong đám người, nghe giáo sư nói liền nhanh chóng lên tinh thần, cùng những người khác nghiêm trang đi vào phòng kiểm tra.

Có người quen trông thấy thiếu niên liền kinh ngạc chỉ trỏ:

"Ơ? Kia có phải là Thanh Tùng không?"

"Là cái tên linh hồn bẩm sinh bị khuyết đúng không? Bị như vậy thì làm sao có thể kiểm tra gì được chứ?"

Thanh Tùng nghe mình bị nói vậy cũng không buồn, ngược lại thầm cười lớn.

Đúng là linh hồn của hắn bẩm sinh không hoàn chỉnh thật, nhưng đấy là chuyện của một tháng trước rồi, bây giờ hắn không những bổ khuyết cho linh hồn của mình mà còn được cường hóa mạnh lên rất nhiều, không nói có thể đạt được cường độ cao như vị tiểu thư họ Lí kia, nhưng đảm bảo sẽ không thua kém bao nhiêu.

Nghĩ như vậy, Thanh Tùng lại kìm không nhịn được sờ lên ngực mình, không hề có tiếng tim đập, nhưng có thể cảm nhận được từng tiếng kiếm reo.

Nếu như có chú linh sư Nguyên cấp trở lên dùng linh giác để quan sát cơ thể của hắn lúc này sẽ giật mình phát hiện có một thanh kiếm đang nằm sâu bên trong quả tim.

Đó là Kiếm Tâm.

Một loại thiên phú mà chỉ có rất ít những thiên tài tu luyện tới Nguyên cấp mới có thể thức tỉnh, tỉ lệ dưới một phần mười.

Nhưng mà thứ mà chú linh sư cố gắng tu luyện cả đời còn không có, Thanh Tùng ngược lại còn chưa tu luyện thì đã sở hữu, rõ ràng đây không đơn thuần chỉ là Kiếm Tâm đơn giản như vậy.

Trước mắt hắn cũng không làm rõ được làm sao bản thân lại có thứ này, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ sớm biết được đáp án ngay khi đúc ra được linh vật đầu tiên của mình.

Nhóm người heo chân giáo viên bước vào trong phòng kiểm tra.

Phòng kiểm trả khá rộng lớn, chia làm hai mươi khu vực nhỏ cho hai mười người kiểm tra cùng lúc, mỗi khu vực đều dùng nhiều loại vật liệu để bố trí riêng một vòng ma trận, ở giữa cắm một viên đá năng lượng để duy trì ma trận vận hành.

Thấy thí sinh đã đi vào trong vòng ma trận của mình, giáo sư bắt đầu nhắc nhở:

"Chắc mọi người đã biết trước cách kiểm tra rồi chứ? Đặt tay lên đá năng lượng ở giữa ma trận, cảm nhận năng lượng xung quanh, vừa tâpj trung tưởng tượng ra linh vật mà mình muốn đúc, càng rõ ràng càng tốt. Càng dùng ít năng lượng của ma trận để đúc linh vật thì chứng tỏ cường độ linh hồn càng cao, như vậy thì mọi người có thể tranh thủ dùng số năng lượng còn lại để tăng lên phẩm chất cho linh vật của mình. Nếu đến khi ma trận cạn năng lượng mà ai vẫn chưa thể đúc ra linh vật của mình thì chứng tỏ người đó không có cường độ linh hồn dưới cấp 1, không thể làm chú linh sư."

Mọi người nghiêm túc gật đầu, tỏ rõ đã biết, sau đó cắn răng bước vào trong ma trận, Thanh Tùng thì không kịp chờ đợi bước vào vị trí, bắt đầu khởi động ma trận.

Lập tức xuất hiện một luồn năng lượng huyền ảo từ chỗ cánh tay tiếp xúc với đá năng lượng chảy xuôi vào trong người hắn , sau đó hướng vào buồng tim, bị kiếm tâm hút lấy.

Reng! Reng!...

Không cần Thanh Tùng cố gắng suy nghĩ, tự trong đầu xuất hiện một thanh kiếm, theo một dạng âm thanh mà chỉ có Thanh Tùng nghe được mà phát ra, cả ma trận bắt đầu chập chờn.

Bên trong ma trận điên cuồng toát ra từng hạt nguyên tố tụ tập lại chỗ trung tâm, đến khi một thanh kiếm dần dần thành hình, những hạt nguyên tố mới ngừng xuất hiện.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Chỉ thấy từ trong người Thanh Tùng bay ra một thanh kiếm mini chui vào trong thanh kiếm mới vừa đúc ra, theo sau toàn bộ năng lượng còn sót lại trong ma trận như nước vỡ đê, ào ạt chảy vào trong thanh kiếm, hào quang tóa ra bốn phía.

Thanh Tùng chậm rãi mở mắt ra, cẩn thận tiếp lấy thanh kiếm.

Cảm nhận mối liên hệ của mình với linh vật, Thanh Tùng cảm thấy vô cùng mới lạ.

Thanh kiếm thẳng tắp, lại đen kịch một màu, không có chuôi, không có mũi, không có vách, cũng không có sống kiếm, chỉ có chuôi và thân kiếm, cả thanh kiếm nhẵn nhụi không hề có hoa văn, chỉ có hai chữ đỏ được khắc trên chuôi kiếm, nhìn như cây thước lá gắn với một ống sắt vậy

Nhìn trông nằng nặng, lạnh buốt, nhưng khi cầm lên lại thấy vô cùng vừa tay, cứ như là một phần của cơ thể vậy.

Thanh Tùng liếc nhìn hai chữ đỏ khắc trên chuôi kiếm, bĩu môi.

"Tứ Linh? Ta thấy nên gọi là Tứ Vô thì đúng hơn đó, kiếm gì mà đến mũi kiếm cũng không có, suông đuột vuông vứt như cây thước kẻ."

Cây kiếm lập tức rung lên.

"Reng!"

Thanh Tùng trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc giơ thẳng cây kiếm ra trước mặt:

"Cái quái gì? Kiếm linh? Linh vật mới đúc ra mà đã có kiếm linh rồi?"

Cùng lúc, lại có một người cũng reo lên.

"Tuyệt vời!"

"Hở?"

"Hả?"

Thanh Tùng ngạc nhiên liếc về chỗ phát ra tiếng reo, cách đó không xa là một thiếu niên mặt mày bình thường nhưng ăn mặt như con nhà có tiền, cũng vẻ mặt bất ngờ nhìn hắn.

"Cũng thành công đúc được linh vật của mình sao?" Đối phương vẫy tay chào, bắt lời trước.

"Ngươi cũng vậy chứ, thành tích thế nào?"

Thanh Tùng lúc này mới chợt nhận ra nãy giờ bản thân chỉ chú tới thanh kiếm mà không xem kết quả cường độ linh hồn đo được thế nào.

Cũng may lúc linh vật vừa đúc xong ma trận sẽ ghi lại kết quả, có thể kiểm tra bất cứ khi nào.

Liếc nhìn kí hiệu ghi trên mặt viên đá năng lượng, hắn cười nói:

"Hì hì, nói ra sợ ngươi không tin."

"Ồ, trùng hợp vậy? Ta cũng nghĩ thành tích của mình cũng rất khó tin,"

Đối phương nghe vậy thì nổi lên hứng thú.

"Sao hai ta không cùng nói kết quả của mình lên xem sao?"

Thanh Tùng gật đầu, cả hai bắt đầu đếm tới ba rồi cùng lúc nói.

Thanh Tùng: "Chín."

Đối phương: "Mười."

"Há, xem ra hai chúng ra...hả? cái gì?"

Thanh Tùng kinh hô.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro