Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vy
Beta: Ngoc Anh

Biệt thự nhà họ Khương tọa lạc ở giữa sườn núi, một chiếc xe đen có rèm che đang lăn bánh trên đường đi lên khu biệt thự, nhìn ra ngoài cửa sổ, là những đỉnh núi được nối liên tiếp nhau. Thời tiết dù đang trong quãng thời gian mùa hè oi bức, nhưng nhờ những phiến lá xanh biếc lại khiến con người cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

Dù ở đâu, thì cũng đều có những người giàu hay nghèo. Nhưng ở Cảnh Thành này, thì điều này còn được thể hiện rõ ràng hơn. Khương Mạt Lỵ ngồi ở trên xe, cô đang lướt vòng bạn bè trên wechat, thì cùng lúc đó có một bạn học cũ ở trường trung học đăng một cái tin nhờ mọi người chia sẻ.

Khương Mạt Lỵ đương nhiên là không có chia sẻ dùm, mà lại suy nghĩ một lát, sau đó mở phần trò chuyện với bạn học này, trực tiếp chuyển 10.000 tệ (tương đương 35tr) cho bạn học này, còn rất chân thành nhắn:" Hiểu Hiểu, tớ không biết dựa trên nền tảng y học hiện nay có thể cứu chữa được hay không, nhưng tớ mong rằng mợ của cậu sẽ sớm ngày mạnh khỏe. phiền cậu gửi số tiền này cho cô, dù chỉ có một chút thôi nhưng mong cô sẽ nhận lấy. Có cần tớ giúp gì, thì cứ trực tiếp nói nhé."

Hiểu Hiểu thấy tin nhắn liền gọi đến, trong điện thoại cô khóc không thành tiếng. Khương Mạt Lỵ dịu dàng an ủi cô.

"Mạt Lỵ, cảm ơn cậu, cậu quá tốt rồi." Hiểu Hiểu cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, "Thật ra, có nhiều người không biết rằng bố mẹ tớ đã mất từ khi tớ còn nhỏ, tớ được cậu mợ nuôi lớn, tớ chăm chỉ học đại học để tốt nghiệp rồi sau này có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ, thế mà mợ của tớ lại mắc phải căn bệnh ung thư vú, cũng may là bác sĩ bảo là có thể phẫu thuật, sau này còn phải điều trị nữa, tính ra phải chi trả tới hơn 100.000 tệ (350tr). Nếu không phải vậy, tớ thật sự cũng không muốn làm phiền mọi người đâu, bản thân nhà cậu điều kiện cũng không tốt, đến phòng ở cũng là thuê. Hôm nay cậu giúp tớ thế này, tớ cảm ơn cậu rất nhiều cũng sẽ ghi nhớ tấm lòng này của cậu, về sau nếu cậu có cần tớ giúp gì chỉ cần cậu nói là tớ sẽ giúp cậu liền."

Khương Mạt Lỵ lúc nãy cũng không có đọc kỹ tin tức, nghe Hiểu Hiểu nói vậy nhân tiện nói:" Mẹ tớ có một người bạn hình như cũng làm từ thiện về căn bệnh này, cậu gửi cho tớ bệnh án của mợ cậu cho tớ, tớ gửi cho người đó xem có thể giúp gì cho mợ cậu không nhé."

Cô cực kì kiên nhẫn ở trên điện thoại khuyên nhủ cô bạn này.

Đến cả vị tài xế đang lái xe ở phía trước cũng không nhịn được nghĩ: "vị tiểu thư này của Khương gia là người thật sự tốt bụng."

Nhà họ Khương trong Cảnh Thành này cũng không xem như là nhà giàu có có lịch sử lâu đời, mà là mười mấy năm nay mới phất lên.

Lão gia nhà họ Khương có tổng cộng ba người con, hai trai một gái, đối tượng kết hôn của các vị thiếu gia tiểu thư này cũng là những nhà giàu có, môn đăng hộ đối. Người bên ngoài xem ra đây là một gia đình ấm áp, hài hòa, nhưng qua tới thế hệ con cháu lại không còn hùng mạnh như trước. Mới đây người con cả của con trai lớn, bị truyền tai tiếng với một nữ nghệ sĩ đã có chồng, cũng bởi vì chuyện này mà Khương gia mới gọi đứa cháu của con thứ hai về để nghĩ biện pháp giải quyết.

 Làm tài xế ở Khương gia cũng được mười mấy năm, lão Lưu biết tình hình hiện giờ của Khương gia vô cùng rõ ràng. Mặc dù người cầm quyền hiện nay là gia đình người con cả, nhưng vận mệnh sau này của Khương gia ước chừng lại dừng trên vai của vị tiểu thư này.

Khương Mạt Lỵ nghe điện thoại xong liền nhắm mắt ngủ.

Vừa nhắm mắt, một giây sau trong đầu của cô liền hiện một bảng hiển thị, giống như những trang web bán hàng trên mạng.

Quả nhiên, cô vừa mới thu được 5 điểm giá trị cảm tình từ người bạn cũ trung học này.

Hệ thống này là do năm cô 12 tuổi ngẫu nhiên có được. Địa vị của Khương gia vẫn là rất tốt, mặc dù so với các đại gia tộc lâu đời ở Cảnh Thành thì không là gì, nhưng cũng không ai dám khinh thường. Từ lúc sinh ra, Khương Mạt Lỵ đã được xem như là một đóa kiều hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, cha mẹ tình cảm đằm thắm, cuộc sống sung túc, chỉ có một điều duy nhất không hoàn mỹ, đó chính là con nhà Khương gia lớn lên cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp. Khương Mạt Lỵ còn nhớ lúc cô 12 tuổi, cô cùng mẹ tham gia một yến tiệc, trùng hợp lúc đó cũng có có một cô bé mặc chiếc áo giống cô, cô bé đó lớn lên vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, cô không thể sánh bằng. Tuy người khác không nói gì, nhưng Khương Mạt Lỵ lại cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi có mấy nam sinh lắm mồm cứ so sánh với cô với cô bé đó. Làm cô tức giận đến nỗi, bữa tiệc còn chưa bắt đầu liền tự ý rời đi, một mình buồn bực tùy tiện đi dạo ngoài đường.

Đang đi thì cô đụng phải một bà lão bán hoa quả, thấy bà ăn mặc rách rưới lại đáng thương, cô không đành lòng liền mua hết hoa quả, còn cho bà thêm một ít tiền.

Từ ngày đó, cô liền có được hệ thống mua sắm này.

Trên trang mua sắm này cái gì đều có, nó giống như các trang web mua sắm bây giờ vậy, nhưng có điều nó không phải dùng tiền để mua, mà là dùng thiện cảm giá trị để đổi lấy, hơn nữa mỗi người có thiện cảm giá trị đều không giống nhau, như là Hiểu Hiểu cho 5 điểm thiện cảm chỉ có thể đổi lấy 10 tích phân, chỉ đủ để mua 1 cái mặt nạ dưỡng mà thôi.

Đương nhiên, cái mặt nạ dưỡng này không giống với các loại mặt nạ ngoài bên ngoài, đắp chiếc mặt nạ này mang lại hiệu quả cực kỳ tốt, thậm chí so với việc đi spa chăm sóc còn tốt hơn.

Khương Mạt Lỵ thấy mùa hè đang tới, liền tính toán kiếm thêm nhiều điểm thiện cảm, lên trang web mua 2 chai kem chống nắng. Chỉ cần có nó, thì dù cô có phơi mình dưới cái nắng gắt đi nữa, thì cũng sẽ không sợ bị tổn thương da hay bị phơi đen da.

Xe từ từ dừng lại, Khương Mạt Lỵ mở to mắt, cầm túi xuống xe.

Cô vừa tiến vào cửa liền có người giúp việc lấy dép từ tủ giày cho cô mang.
Bà Trần vừa giúp cô cầm túi vừa thấp giọng nói:"Ông nội con mấy ngày nay trong lòng không vui lắm, Mạt Lỵ con chú ý chút nhé." Bà dừng lại một chút, lại có chút bênh vực kẻ yếu nói,"Rõ ràng chuyện này không liên quan đến con, Mợ cả thật là, thế nào cũng đòi gọi con về, chẳng phải con còn bận đi học nữa sao, có phải lúc nào cũng rảnh rỗi đâu, mà cứ có chuyện là gọi con về giải quyết!"

Khương Mạt Lỵ yên lặng cười,"Không sao đâu bác, đều là người một nhà cả mà."

Nói xong lời này, cô nói thêm,"Trong vali của con có thuốc mỡ, lần trước bác nói dùng rất tốt, con mua thêm cho bác nhiều chút, chắc là đủ dùng đến năm mới luôn đấy ạ, không đủ thì con sẽ mua thêm."

Bà Trần nghe thấy cô nói vậy liền rất vui, thời bà còn trẻ bởi vì không thể sinh con liền bị nhà chồng đuổi đi, sau được người quen giới thiệu làm giúp việc cho Khương gia, mợ hai thấy bà làm việc nhanh nhẹn, liền cho bà đi chăm sóc Khương Mạt Lỵ, nên có thể nói bà là người nhìn Mạt Lỵ lớn lên, cũng xem như là một nửa người mẹ, bà cũng tự ý xem Mạt Lỵ là con ruột của mình, đương nhiên cũng không dám nói lời đó ra ngoài, nếu không mợ hai nghe được sẽ có ý kiến.

Bà đối với Mạt Lỵ rất yêu thương cô cũng xuất phát từ trong tâm, mà Mạt Lỵ dù là Khương gia thiên kim tiểu thư, nhưng lại có thể săn sóc bà như vậy, dù cho có là con gái ruột cũng không ai săn sóc như vậy!

Bà mặc dù cũng không đọc nhiều sách, nhưng bà có cũng nghe mợ hai nói qua, Khương gia nếu có một người quang vinh thì người kia cũng quang vinh, gia đình con trai cả cứ làm ra nhiều chuyện gây mất mặt, về sau thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Mạt Lỵ.

Nhưng dù bà có muốn nói gì, hay muốn mắng chửi cũng đều phải miễn cưỡng chịu đựng không nói.

Thấy ông nội còn đang nghỉ ngơi, bác sĩ riêng cũng đang trông coi trước giường, nên Khương Mạt Lỵ chỉ nhìn thoáng qua một lát lại đi ra khỏi phòng, bác cả còn đang ở phòng khác đợi cô.

Kỳ thật Khương Mạt Lỵ cũng không muốn giúp ông anh họ này chùi đít, ai lại muốn mỗi ngày làm thánh mẫu đâu, nhất là khi ông anh họ này lại là người đa tình, cứ 2, 3 ngày là lại gây chuyện, cô cũng thấy phiền chết đi được, chẳng qua lại không có biện pháp nào, điểm thiện cảm của bác cả cô quá khó lấy, nói cho vuông là 20 điểm thiện cảm của người ta chỉ bằng 2 điểm của bác cả, kém gấp 10 lần!

Nhưng những điều này đều không cản được cái sự muốn làm đẹp đến chết đi sống lại của Khương Mạt Lỵ, vì thế cô chỉ có thể cắn răng mà đi làm thánh mẫu.

Có một số việc hay một số người, dù cho điểm thiện cảm cô có được cũng không nhiều, nhưng cô cũng nguyện ý giúp người ta, cũng như là việc cô giúp Hiểu Hiểu vậy.

Nhưng có chút người thì....thật là không còn gì để nói.

Vì một ngày có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Khương Mạt Lỵ cô chỉ có thể liều mạng mà làm.

Đi đến thư phòng, Khương Mạt Lỵ thấy dáng vẻ của bác cả thì vô cùng kinh ngạc, cái người trước nay luôn giữ vẻ ngoài đẹp đẽ, sang trọng nay lại tiều tụy đến vậy.

Sự thật cho chứng minh, có một đứa con trai lúc nào cũng gây chuyện lúc nào cũng sẽ làm mình già đi thêm vài tuổi, đúng là nuôi con lúc còn trẻ nó già rồi thì đừng nuôi nữa, nếu không sẽ làm cha mẹ già trước tuổi.

Bác cả nhìn thấy Mạt Lỵ như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vội vàng lôi kéo cháu gái than thở, kỳ thật cái việc có tiểu tam hay có những mối quan hệ rối loạn, trong tầng lớp nhà giàu này, cũng không phải là cái gì vấn đề lớn, chỉ cần dùng chút tiền là có thể áp chế được tin tức.....

"Anh họ con đem người phụ nữ không ra gì đó đi ăn cơm, cùng lúc Vương gia xảy ra xung đột, haiz, vừa nghĩ tới chuyện này bác đã thấy đau đầu rồi." Bà hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lộ vẻ mặt ôn hòa nói với Khương Mạt Lỵ,"Thấy con tốt bụng giúp bác, bác đều để ở trong lòng, hôm qua vừa báo với con, nay con liền gấp gáp trở về, đáng lẽ việc này bác cũng không muốn nói cho biết, cũng không nghĩ làm phiền con, dù sao anh họ con cũng là người lớn rồi, nó muốn gây chuyện tìm đường chết thì là chuyện của nó, bác cũng không thể lo cho nó mãi được, nhưng nghe bác cả con nói, hiện tại chúng ta chuẩn bị hợp tác với công ty của Hoắc gia, nếu vì chuyện của anh họ con mà làm xấu hình tượng của công ty chúng ta thì không thể được."

Khương Mạt Lỵ hiểu.

Dù đối với việc có điểm thiện cảm của bác cả có tâm tư đi nữa, nhưng cô cũng thật sự không còn kiên nhẫn để giải quyết cái mớ rắc rối của ông anh họ này nữa.

Năm nào cũng bị vây khốn trong các cuộc giao chiến.

Chẳng qua lần này lại không giống những lần trước, ở các nhà giàu có, việc có con cháu tranh chấp dẫn đến gây ảnh hưởng làm ăn của gia tộc thật ra là rất ít, nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ? Đứa con đó của Vương gia bị người nhà chiều hư, dù cho hắn có bị người ta chán ghét cỡ nào, thì hắn cũng có Vương gia chống lưng cho, chưa kể vợ của con trai cả Hoắc gia hiện tại chính là con gái của Vương gia.

Mặc dù biết ngài Hoắc dù cho có lúc chỉ số thông minh bị chập, thì cũng sẽ không vì cái chuyện xích mích nhỏ con này mà làm khó Khương gia, nhưng bọn họ chỉ là sợ vạn nhất.
Khương Mạt Lỵ gật gật đầu, cười với bác cả nói,"Anh họ trong lòng đơn thuần, dễ bị người khác lừa, con vừa lúc cũng có thời gian rảnh, để vài ngày nữa con sẽ gọi cho Gia Oái giải thích."
Gia Oái mà cô nói chính là thiên kim tiểu thư của Hoắc gia, cũng xem như là bạn bè có quan hệ không tệ lắm của Mạt Lỵ.

Bác cả nghe thấy vậy cũng yên tâm, liền lôi kéo khen Khương Mạt Lỵ, bà có bao nhiêu thích cô.

Nếu không phải lấy được 1 điểm thiện cảm của bác cả, Khương Mạt Lỵ cũng sẽ không kiên nhẫn đi giúp anh họ chùi đít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro