Tái Hiện Tình Xưa #18 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Dogday hay có những biểu hiện lạ ở nhà và cả trên công ty, anh hay căng thẳng với mọi việc kể cả đó là việc nhỏ nhặt nhất nên đôi lúc Catnap phải ra quyết định giúp anh những chuyện ấy. Ngoài ra anh còn rất hay lo âu và hồi hợp, có lần Catnap đi xuống căn tin nhưng bị sếp gọi và trở về lâu hơn chút mà Dogday đã cáu gắt với cậu một cách khó hiểu, với người khác thì cũng như vậy. Thi thoảng Dogday còn chảy dãi và phát ra những tiếng rên không kiểm soát, những lúc như vậy anh cứ trốn miết trong nhà vệ sinh. Những biểu hiện đó khiến Catnap vô cùng lo lắng cho anh, không biết anh đang gặp chuyện hay mắc phải bệnh gì mà mỗi lần cậu hỏi anh điều tránh không muốn trả lời làm cậu chỉ có thể an ủi và ở cạnh bên anh mỗi lúc như vậy.

Vì những biểu hiện ngày càng nghiêm trọng nên chiều nay hai người xin nghỉ ở nhà để xem tình hình của Dogday nhưng anh một mực không chịu đến bác sĩ, chỉ trốn lì trong phòng khiến cậu cũng bất lực. Mệt mỏi vì anh người yêu cứng đầu cậu chẳng biết làm gì nên đành dọn dẹp lại phòng của mình cho gọn gàng, sạch sẽ hơn, lỡ anh có bệnh gì thì không gian thoáng đãng sẽ tốt hơn cho người bệnh. Khoảng một tiếng sau, trong lúc Catnap lau dọn trong bếp thì Dogday qua phòng và muốn giúp cậu, trông anh có vẻ tươi tỉnh hơn sau một giấc nhưng cậu vẫn từ chối vì sợ anh lại trở nên cáu gắt nhưng chưa kịp cản thì anh đã bay vào dọn những món đồ trên kệ đầu giường xuống và quét bụi. Cảm giác như Dogday bị tăng động, dù thường ngày anh cũng giàu năng lượng như bây giờ thì hơi kì lạ, thôi thấy anh cũng đỡ hơn và có ý tốt nên Catnap không nghĩ nhiều, cậu quay lại với công việc của mình. Catnap vẫn có cảm giác bất an khi Dogday đang ở trong phòng mình, thỉnh thoảng cậu liếc qua thì anh lại bất động và nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt như thú dữ nhìn con mồi, anh làm cậu hơi sợ mà phải nâng cao đề phòng với anh.

Dogday cầm lại chiếc hộp chứa những kỉ niệm thời cấp ba của Catnap một lần nữa, dù đã từng đụng đến một lần nhưng anh vẫn táy máy mà lấy ra xem lại. Thứ anh bốc lên đầu tiên lại là tờ giấy ghi chú màu tím thứ hai nằm lẻ ra so với những thứ còn lại – món duy nhất anh chưa xem qua. Đó chính là thư tỏ tình của Catnap với cái tên anh được ghi ở cuối dòng rõ mồn một, Dogday cười lộ hàm răng sắc nhọn của mình, một biểu cảm đáng sợ chưa thấy ở anh bao giờ.

"Catnap"

"Gì vậy anh?"

"Anh tìm được gì trong hộp của em này". Dogday đưa tờ giấy cùng ánh mắt chết chóc nhìn Catnap

"Đó... là thư tỏ tình dành cho anh. Hồi đó... em không dám gửi, sợ anh..."

"Con mèo ngu ngốc này em yêu anh chừng ấy năm mà không cho anh biết. Em muốn anh phải chờ đợi hay gì? Hay em mới là con mèo nhu nhược chờ đợi người khác đem tình yêu đến cho mình?". Anh hầm hầm tiến về phía cậu

"Dogday, anh lại đáng sợ rồi, bình tĩnh đi anh...". Catnap có phần hoảng sợ nhưng vẫn để anh tiếp cận mình

Dogday hất cây chổi trên tay Catnap và giật mạnh cậu ném về phía giường làm cậu ngã xuống. Anh phóng tới đè lên người, giữ hai tay cậu lại để dúi mặt mình vào hõm cổ gợi cảm được vạch ra trước mắt anh, Dogday hôn hít nhưng vẫn chưa cắn vào vì anh muốn thưởng thức hết hương thơm của món ăn trước khi nếm đến gia vị của nó. Catnap sợ hãi và bối rối nhiều hơn là thích thú, lâu lâu anh cũng hay hôn vào cổ cậu nhưng lần này lạ lắm cứ như anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu rút hai đầu gối vào bụng anh và đẩy ra nhân cơ hội chạy khỏi phòng, hành động này chỉ làm Dogday kích thích hơn giống như anh đang săn con mồi thật sự, nếu miếng ăn dễ kiếm quá thì ăn đâu còn ngon nữa. Catnap ấn liên tục vào nút đi xuống của thang máy đầu hành lang, cậu gấp gáp bấm và đập vì lo cho cái mạng của mình trước anh người yêu đang phát điên của cậu. Dogday đã mò ra tới cửa phòng, anh cúi gầm mặt xuống chỉ thấy hàm răng kinh khủng đang nhe ra và ướt nhuốm nước bọt, đôi mắt đục ngầu bị che tối đi bởi đôi tai dài trông anh không khác gì bị một con quỷ sẽ xâu xé bất cứ thứ gì trước mắt. Mãi thang máy vẫn chưa lên mà anh đang sắp đuổi tới nơi, Catnap đành chạy thục mạng xuống thang thoát hiểm mới tới khoảng nghỉ đầu tiên, cậu nhẹ nhõm vì nghĩ đã bỏ xa được Dogday nhưng chỉ trong chớp mắt chú chó cam điên dại đã đứng trên cầu thang cách cậu có vài bậc, một tốc độ thật đáng kinh ngạc. Cậu nuốt nước bọt sẵn sàng chạy tiếp thì Dogday đã làm một chuyện không ngờ tới, anh phóng thẳng đến chỗ cậu từ khoảng cách nguy hiểm đó với khoang miệng mở toát như sắp đớp lấy cậu, không thể phản ứng kịp trước tình huống đó Catnap đã không thoát được. Lúc vồ tới Dogday đã đập đầu cậu vào tường một cái làm cậu choáng váng sau đó ôm ghì cậu vào người, siết với một lực rất chặt làm xương cậu như muốn vỡ vụn. Anh chấn vai cậu vào tường không ngần ngại đớp thẳng vào cổ cậu, dùng lưỡi xoa lên phần thịt ngon lành đang nằm trong miệng anh mà nước dãi không ngừng chảy ướt vai Catnap, phần thịt trong miệng anh cứ ấm lên làm anh muốn cắn phăng nó ra vì thế hàm răng không tự chủ được mà ngày càng găm chặt vào da của cậu mèo, xuyên thủng nó để những giọt máu mặn chát tuôn vào miệng và liên tục hút lấy như một con ma cà rồng khát máu. Cắn xé chán thì Dogday lại chuyển qua chỗ khác, cổ cậu ngon quá làm anh phát nghiện vì nó, chỉ một lúc sau từ cổ đến vai cậu chứa đầy những vết bầm, vết cắn chồng chéo nhau, từ chỉ nhẹ như vết cấn đến sâu tới máu tuôn không ngừng, cả phần cổ và vai của cậu trơn nhớt nước bọt của anh hòa với máu trông như một phân cảnh kinh dị. Catnap yếu đi sau khi bị đập vào đầu còn bị hạnh hạ bởi những vết cắn, cậu đã cố gắng để chống cự như cố đẩy người anh ra, đập vào mạn sườn như tất cả điều vô nghĩa trước sức trâu của anh. Tay cậu yếu ớt dần và mất khả năng phản kháng, cậu buông xuôi và chấp nhận số phận trở thành con mồi và bị cắn xé bởi người cậu yêu, nhắm mắt lại và thả lỏng cả cơ thể đổ về phía Dogday sẳn sàng dâng hiến mạng sống này cho anh. Dogday bế chú mèo đã mềm nhũn của anh lên mang về phòng, những chiếc răng nhuốm đỏ lộ rõ trên nụ cười độc ác, anh hoàn toàn nhận thức được khi làm những việc đó, có vẻ như là cố tình để thỏa mãn cơn dục vọng của mình khiến anh đáng sợ hơn là trở thành một quái vật mất trí.

Dogday nhẹ nhàng đặt Catnap đang cắn răng chịu đựng cơn đau lên giường, anh đi giặt khăn và lấy thuốc để sát trùng vết thương cho cậu rất tường tận, cẩn thận chấm bông gòn lên các vết cắn sâu và dán băng keo cá nhân cho cậu sau khi đã lột áo cậu ra vì nó quá vướng víu. Catnap vẫn không phản kháng gì mà còn nhẹ nhõm hơn khi thấy anh ân cần như vậy.

"Anh xin lỗi Catnap, đừng giận anh nhé. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy nữa"

"Anh đáng sợ lắm Dogday, cứ như anh muốn giết em vậy. Anh nên đi bác sĩ đi...". Catnap cố rướn người dậy

"Anh không sao mà. Em đừng ngồi dậy, đau đó!"

Dogday xoa đầu và mân mê đôi tai để trấn an cậu, Catnap cũng không nghĩ nhiều tiếp tục nằm xuống nhắm mắt thư giãn. Anh bắt đầu để ý tới cơ thể của cậu trong lúc cậu lơ là cảnh giác, cậu gầy đến mức trên các xương sườn lộ rõ trên lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở với trên đó là hai đầu ti nhỏ bé đang nhô lên vì tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, nhìn thứ bé nhỏ đó mà anh lại tiết nhiều nước bọt hơn trong miệng, anh muốn đặt dấu vết của mình lên cái bộ phận nhạy cảm ấy quá. Điều khiến anh chú ý hơn cả là phần bụng của cậu, có lẽ vì ít ăn uống mà eo cậu thon gọn và sắc nét, những đường cong hoàn hảo từ đường giữa bụng đến hai rãnh ở phần bụng dưới trông như vòng eo của một người mẫu hay những vận động viên nữ mặc dù Catnap chắc cũng không chơi thể thao nhiều, Dogday lại phải nghiến răng để trấn át con thú dữ bên trong mình. Anh vòng tay qua eo và kéo cậu vào lòng mình, sự ấm ấp từ cơ thể của Dogday làm cậu thoải mái phát ra âm thanh 'purrrr' không tự chủ, anh gục đầu mình vào lồng ngực cậu dụi qua dụi lại như muốn thể hiện sự hối lỗi – đó là Catnap đã nghĩ thế, cậu cũng ôm đầu anh vào người mình mà không biết rằng cậu đang giữ con quái vật bên mình. Được cơ hội anh liếm nhẹ qua một đầu ngực nhưng cậu vẫn không phản kháng gì, do anh làm nhé quá hay cậu cố tình mời gọi như vậy. Anh ngoạm cả một bên ngực của cậu vào mồm và mút như một đứa trẻ, đầu ti của cậu trong khoang miệng nóng ẩm cứ có cảm giác nhớp nháp và nhột do chiếc lưỡi liên tục khuấy động nó. Cậu cố gắng hết sức để không phát ra tiếng rên đáng xấu hổ của mình nhưng không tránh được đôi tai cực thính của anh nghe thấy hết, anh tiếp tục cắn mút mạnh hơn nữa vì muốn làm cậu rên to hơn nữa và nhục nhã đến mức không dám nhìn chính mình, thế nhưng Catnap vẫn không ngăn lại mà cứ để anh trêu đùa, bị đụng chạm cơ thể quá nhiều nên cậu đã có dấu hiệu nứng lên rồi. Hai đầu ti của cậu đã đỏ ửng và sưng tấy lên cùng vài dấu răng trên đó, những dòng nước bọt bóng lưỡng đang chảy dọc xuống bụng tạo nên một khung cảnh vô cùng gợi tình.

Catnap đang phải thở dốc, mắt lừ đừ vì phê pha trong mật ngọt rồi và anh sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy. Dogday nằm đè lên người cậu, tay bóp hai bên má và ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu trong sự bất lực của em mèo yếu đuối, anh liếm qua bờ môi mỏng, dùng lưỡi luồng vào bên trong và cảm nhận sự mềm mại khi hai bờ môi ấy kẹp lấy lưỡi anh rồi mới mạnh dạng nâng cằm cậu lên, khóa cậu vào trong một cái hôn đầy tình cảm. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và chao đảo bên trong khoang miệng của Catnap, thứ đó làm cậu sướng râm ran mỗi khi nó trượt trên vòm họng tạo cảm giác nhột nhột. Dogday thích cái hương vị bên trong của người yêu, anh cứ cố moi cái vị ẩm về cho mình, tay tiếp tục bóp vào má để cậu mở to miệng cho anh có cơ hội đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, chiếc lưỡi mèo của cậu như có hàng ngàn chiếc gai nhỏ li ti luôn châm chích vào lưỡi anh mỗi khi anh quấn lấy nó và cảm giác rát nhẹ nó mang lại làm anh khoái điên người. Anh đẩy ngửa cổ cậu lên để chạm đến phần thịt mềm sâu bên trong cổ họng, đút càng sâu nó thít lấy lưỡi anh và kéo nó xuống. Catnap ngột ngạt khi đường thở của mình bị chặn, cậu vùng vẫy chiếc lưỡi yêu ớt của mình để ngăn anh lại nhưng anh cứ hôn sâu vào trong khiến cậu vừa mắc nhợn vừa khó chịu, cậu đánh vào lưng mong anh sẽ dừng trò này lại, vừa lắc đầu vùng vẫy nhưng chú chó kia không chịu nghe cậu, anh cứ say mê cái cảm giác ấy mà quên mất em người yêu mình đang dần thoi thóp. Khi lồng ngực cậu bắt đầu chậm đi và nước mắt không tự chủ được mà dàn ra anh mới biết mình đã hành hạ chú mèo khốn khổ đến mức nào. Dogday buông miệng của mình ra khỏi bờ môi của cậu kéo theo nhiều sợi chỉ bạc, anh không thoát ra xa mà dừng ở khoảng cách rất gần trước miệng cậu để cảm nhận từng nhịp thở gấp mà cậu cố hết sức đẩy ra. Trong khoang miệng Catnap ngập tràn nước bọt đặc sệt của cả hai đã hòa quyện với nhau nhiều tới mức không nuốt hết được mà tuôn xuống hai bên má. Nhìn cặp mắt long lanh ướt đẫm, bờ môi đã sưng đỏ với đống chất lỏng quanh mép cũng tội nghiệp nhưng cũng rất gợi cảm. Dogday đưa hai ngón tay lướt qua bờ môi vào miệng Catnap để móc đống nước ấm áp ra giúp – việc mà cậu chẳng còn đủ sức để làm nữa, Catnap mặc cho anh ấy muốn làm gì mình thì làm, chỉ được hô hấp bình thường như này là cậu mừng lắm rồi.

"Em... muốn nữa... Dogday... anh yêu". Catnap thì thầm với anh bằng chất giọng run rẩy

"Từ từ nhé, vẫn chưa hết phần em mà". Dogday khẽ trả lời trong lúc vúi đầu vào cổ người yêu

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro