Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tháng trời tui đã trở lại rồi đây, các thím còn nhớ tui chớ?

Tui lại sửa một số thứ của truyện Tái Hôn đó là cách người kể gọi nhân vật ( hắn - anh).

Không dài dòng nữa vô truyện thui~~

________________

Đến gần khuya, buổi tiệc tàn dần, dãy hành lang trở lại sự yên tĩnh ban đầu của nó. Từ xa Diệp Thần chật vật bước đi, đỡ theo Ngụy Mạc Vũ say đến chẳng biết trời trăng, mắt liêm diêm mặt đỏ bừng cả lên, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm :" Rượu...rượu"

Diệp Thần cười khẽ nói:" Mạc Vũ cậu say rồi, tôi dìu cậu về phòng".

Đến trước cửa phòng, một bên đỡ người một bên lần mò tìm chìa khóa bên trong túi áo vest của anh ta, cửa phòng được mở ra, anh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng dìu anh ta vào trong. Bỏ lại phía sau ánh mắt lãnh lẽo khinh thường lại có chút tư vị tức giận.

Hơn một giờ sau, Diệp Thần lật đật từ phòng bước ra, tra chìa khóa, khóa phòng rồi bỗng một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

" Anh trong đó với hắn ta, làm gì?"

Hoảng hốt ngẩn người, Trương Thiên Ân đến gần. Một tay chóng lên cửa, dùng thân hình cao lớn của mình cản Diệp Thần, đem cả cơ thể gầy gò của anh giam vào trong lòng mình.

Nhận thấy người đó ngẩn ngơ, trong lòng không được vui vẻ, lần nữa giọng nói lạnh lẽo đó phát ra :" Đừng bắt tôi nói lần thứ 2"

" A?" Lấy lại sự bình tĩnh, Diệp Thần bất giác lên tiếng.

" Trả lời! " Trương Thiên Ân lên tiếng, áp sát anh, hơi thở của hắn từng đợt thổi vào sau cổ anh.

Trở người, Diệp Thần mặt đối mặt với hắn, chẳng có chút sợ hãi lên tiếng :" Tôi làm gì liên quan đến cậu!".

Như thể nhận được câu trả lời không như ý muốn, sắc mặt Trương Thiên Ân tối sầm lại, giơ tay còn lại của mình bắt lấy cổ tay của anh, đem khóa lại trên tường, lần nữa áp sát. Hướng cánh môi của anh mạnh bạo hôn xuống.

Diệp Thần bất ngờ, đưa mắt trừng hắn, Trương Thiên Ân vẫn chưa từ bỏ, vừa cắn vừa mút lấy cánh môi anh đào đó, như thể hắn đang thưởng thức một món ngon.

Diệp Thần khó chịu, cắn chặt răng khước từ sự tiếp xúc của hắn, vẫn chưa thỏa mãn hắn thu lại tay của mình đang chóng trên cửa, chợt bóp lấy chiếc mũi của anh, vài giây tiếp theo càng lúc càng khó thở, mũi không thở được anh buột phải hé răng hớp lấy từng chút không khí, tóm lấy cơ hội, hắn liền đưa lưỡi vào khoang miệng anh, hung hăng khuấy đảo. Chiếm hết toàn bộ tiện nghi đôi môi của anh.

Đến tận lúc nhận thấy người đó đã không còn sức lực, hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi môi anh, Diệp Thần thở hổn hển khom người lấy tay che miệng mình, khó khăn lên tiếng:" Trương tổng- cậu nháo vậy đủ chưa?"

Trương Thiên Ân im lặng, từ sau cổ truyền đến cảnh giác đau nhức, tất cả mọi thứ trước mắt mờ dần, Diệp Thần ngã đầu vào vai của hắn, trước khi ý thức mất đi anh đã nghe thấy :" Vẫn chưa!"

Hắn nở nụ cười thỏa mãn mang theo chút bá đạo, vòng tay qua sau cổ và chân của anh rồi đem Diệp Thần bế lên rồi bước khỏi Khách sạn.

Hắn bế cậu lên xe của chính mình rồi nhanh chóng phóng về biệt thự. Đến nơi, người hầu từ trong chạy ra đón hắn, nhìn thấy thiếu gia ôm một nam nhân tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không dám nói nhiều.( các thím đừng thấy lạ nha, vì Diêu Tử hiện tại vẫn là vợ chính thức của Tiểu Ân nên người hầu phản ứng vầy là đúng dòi)

Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng của mình, ôm anh lên lầu hướng phòng mình bước vào rồi nhẹ nhàng đem anh đặt lên giường, ôn nhu vuốt tóc anh.

Một lát sau Diệp Thần tỉnh dậy, ngước nhìn xung quanh là khung cảnh lạ lẫm, cửa phòng tắm chợt được mở ra nam nhân bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ở hạ thân, lộ ra thân hình hoàn mỹ, lên tiếng:" Tỉnh?"

" Cậu!"

 " Tôi cái gì?" Vừa nói vừa bước đến bên mép giường, ngồi xuống, nhìn Diệp Thần.

" Sao tôi lại ở đây?" Diệp Thầm nhớ lại. Rõ ràng khi nảy mình đang ở khách sạn...rồi sau đó...

Trương Thiên Ân cười, nói :" Tôi đem anh về đây".

Lúc ở khách sạn hắn đã hạ một quyền xuống sau cổ anh vì hắn biết muốn anh tự nguyện đi theo hắn là không thể.

Hai người nhìn nhau, bỗng Trương Thiên Ân lên tiếng:" Diệp Thần, tôi muốn anh trở lại bên tôi"

Trở lại...bên cạnh cậu ta?

" Cậu...cậu nói gì vậy?" Diệp Thần nghe qua mà tim muốn nhảy ra ngoài, hoảng hốt hỏi.

Ngưng một chút, anh lại nói " Trương Thiên Ân, đừng đùa nữa...tôi cũng không còn nhỏ thật sự không thể theo sau mà hầu hạ cậu như 3 năm trước được..."

Hắn vẫn một mực im lặng, nhưng sau đó lại nói, dù chỉ 3 chữ mà lại khiến anh ngẩn người cả đêm:

" Tôi không đùa"

"..."

Diệp Thần ngẩn người ngốc nghếch nhìn hắn, mím môi. Đây là người anh yêu nhất cũng là người vô tình với anh nhất, trước đây hắn lạnh lùng, hững hờ với tất cả nhưng gì anh làm cho hắn nhưng bây giờ lại muốn anh quay lại bên cạnh hắn...

Còn có thể ư?



_______________

Có vài chỗ đi hơi nhanh và cũng sẽ có vài thím chắc có thể sẽ không hiểu vì sao Tiểu Ân lại nói như thế, nếu vậy mời thím xem lại chương trước, lúc Tiểu Ân say, giữa hai người họ không có hận thù truyền kiếp chỉ đơn giản là trước kia Tiểu Thần dùng thủ đoạn ép Tiểu Ân nên Tiểu Ân mới không thích Tiểu Thần thôi.

Và tui cuồng ngược nên các thím đừng vội mà nghĩ rằng truyện sắp kết nhé, sau này còn nhìu thứ thú vị lém a, với tui ngược mới là chân lí của nam x nam.

Chúc các thím một đêm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro