11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng cầm chiếc máy bay đồ chơi to hơn cả người mình, ánh mắt mong chờ nhìn Thạc Trấn. Cậu đắn đo nhìn hành lý xách tay đã chật hẹp còn phải cầm theo chiếc máy bay của Tại Hưởng, kiểu gì nhìn cũng không thấy vừa mắt.

"Tại Hưởng à, cái này quá to, không thể mang theo được."

Tại Hưởng chu mỏ, hai tay bám chặt lấy mô hình máy bay, quý giá ôm vào lòng mình.

"Nhưng... nhưng mà Chung Quốc lỡ có thiếu đồ chơi, thì còn cái này."

Thạc Trấn nhìn bé cưng nhà mình lần đầu tiên biết nghĩ cho người khác, tâm trạng bất đắc dĩ không biết làm sao, dù đây là ý tốt của bé, nhưng món quà này, thật là quá sức với hãng hàng không rồi!

Nam Tuấn thấy bà xã mình vất vả với thằng con trời đánh, liền giựt cái mô hình ra khỏi tay Tại Hưởng.

"Càng ngày càng hư, đã nói không mang là không mang. Còn bao nhiêu thứ cần thiết phải đem theo, con liệu bản thân có rảnh rang mà chơi cái này khi đi du lịch không?"

Tại Hưởng bị Nam Tuấn mắng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn không kiềm được uất ức trong lòng, hai mắt đã nhanh chóng phủ một tầng nước. Thạc Trấn thấy nhóc khỉ đang chuẩn bị mở miệng khóc to, liền ôm con cún con vào lòng.

"Ngoan ngoan, qua đó rồi mình mua cái giống y như vậy cho Chung Quốc, biết đâu còn có thể lựa được món quà to hơn thì sao? Chung Quốc lúc đó chắc chắn sẽ rất thích nha."

Tại Hưởng nghe những lời mật ngọt của cậu, nước mắt liền nhanh chóng khô ráo, lè lưỡi lêu lêu ông bố mặt đang dần đen lại đứng bên cạnh mình.

"Em chiều con quá rồi." Anh nhăn nhó nhìn thằng khỉ con đang lộng hành, nhịn không được xốc nhóc con lên vỗ một phát vào mông. "Con đừng tưởng được chiều là muốn gì làm đó, qua đó mà hư đốn là bố cho về nhà ngay và luôn."

Thạc Trấn nhìn hai ông cụ cự nhau trên đường vào phòng, lại không nhịn được cười. Chuyến đi này, cũng là lần đầu tiên cả gia đình đi cùng nhau, cậu quả không khỏi có chút mong chờ.

.

Ở nửa vòng bên kia trái đất, Chung Quốc lần đầu tiên tiếp xúc với quả cherry kì lạ.

Hàm răng thỏ vừa cắn được một miếng, đã thấy vô cùng thơm ngon.

"Oa, thật ngon quá."

"Vậy sao?" Mẫn phu nhân cười hạnh phúc, càng bỏ thêm nhiều cherry vào tay Chung Quốc, trong lòng một bộ dạng hết sức cưng chiều. "Cái này ăn rất ngon, con ăn nhiều một chút."

"Con chưa bao giờ thấy quả này ở Hàn đâu." Chung Quốc nhìn đống cherry đỏ rượu trong tay mình, bất giác nhớ đến cái môi nho nhỏ của Tại Hưởng ở nhà, trông cũng đỏ đỏ tròn tròn giống vậy đó!

"Ăn nhiều cũng không tốt, ăn thêm một tí cơm vào." Doãn Kì đi ngang mặt nặng mày nhẹ, xốc nhóc con lên bàn ăn, kiên định bắt bé con ăn cơm. Chung Quốc thừa cơ hội túm một đống trái cây đưa vào túi quần, nhưng không khéo lại làm trái cây nhoe nhoét cả ra.

Mẹ Doãn Kì bật cười, nhìn cháu có vẻ ham thích món ăn mới lạ này, lại nói.

"Chung Quốc không cần phải bỏ vào túi quần vậy đâu. Mỗi lần con thích bà đều có thể mua cho con."

"Nhưng... nhưng mà..." Chung Quốc hơi ngượng, biết rằng còn lâu mới có thể gặp lại Tại Hưởng, thế mà thấy cái gì ngon lạ lại muốn giữ một ít mang về, cất đi, để dành cho Hưởng Hưởng cùng thưởng thức.

Nhưng mà bé cục cưng quên mất cherry không có để được lâu...

Doãn Kì chỉ cần hé một mắt cũng đã thừa biết tâm tư đáng gờm của thằng con mình, trong lòng bất đắc dĩ không biết nên vui hay nên buồn.

Yêu sớm như thế cơ đấy, Hạo Thạc, hết chín phần là lỗi của anh đi!

.

"Hey!"

Cậu bé người da màu quay lại, đã thấy một cậu bé màu tóc bạch kim đang nhìn mình, miệng cười toe toe.

"Ờm ờ quan tu lay?"

"Huh?" Cậu bé người da màu càng khó hiểu nhìn bé người Á kia khổ sở bậm bẹ những chữ tiếng anh vô nghĩa. Tại Hưởng biết cậu ta không hiểu ý mình, nhanh chóng hoạt động tay chân mạnh mẽ hơn, bé dùng tay chỉ vào máy trò chơi của mình, trên màn hình đang sáng trình chiếu trò chơi dual hai người.

Hai đôi mắt chạm nhau liền hoá cạnh tranh.

Nam Tuấn vừa định chợp mắt ổn định mi tâm, bỗng giật mình tỉnh dậy. Anh đưa mắt lên đồng hồ, đã thấy hơn nửa tiếng kể từ khi Tại Hưởng rời chỗ đi vệ sinh.

Thằng khỉ con nó lại đi phá nữa rồi.

Anh nhìn qua Thạc Trấn, đã thấy cậu mệt mỏi ngủ dựa vào một góc, đành cắn răng rời khỏi chỗ ngồi, bước xuống khoang phổ thông tìm Tại Hưởng.

Trong khí thế hừng hực phát ra từ chiếc máy tính bảng cầm tay, mọi người trong khoang ngồi đổ dồn mắt vào trận chiến giữa hai đứa nhỏ. Nam Tuấn cảm thấy một đám đông đang tụ lại một chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi bất an quen thuộc, rẽ đám đông đi vào.

"Arghhh..." cậu bé người da màu nhìn thấy vạch màu đỏ thua cuộc bên đội mình, liền ôm đầu đau khổ.

Không ngờ lại thua thảm hại một nhóc con!

"Money?" Tại Hưởng toe toét cười, nắm tay mở ra chờ đợi tờ 1 đô đang chuẩn bị thả vào bàn tay mình, liền thấy một trận đau đớn từ vành tai bên phải kéo lên.

"Uwahhh đau đau đau."

"Thằng khỉ, vẫn cứ cái tật đi ăn tiền người khác." Nam Tuấn chỉ vừa kịp mắng Hưởng Hưởng một câu, lại quay sang cúi đầu thành khẩn xin lỗi gia đình cậu bé da màu.

"Thật xin lỗi, là tôi sai vì không quản cháu kĩ."

Ba mẹ cậu bé da màu cười phá lên, chỉ xoa đầu Tại Hưởng rồi thả vài viên kẹo vào tay bé.

"Đã thua thì phải chịu phạt. Thằng nhóc nhà anh rất thông minh đấy."

Cậu bé người da màu dù thua cuộc nhưng cũng vô cùng phấn khích với sự linh hoạt của Tại Hưởng, đưa ngón tay lên tỏ vẻ vô cùng tán thưởng. Nam Tuấn thấy Tại Hưởng cười toe toét đáp lại, liền bế con chó con lên tay, chỉ gật đầu cười nhẹ rồi đi thẳng.

Ngàn vạn lần không được để thằng con mình xem cái tính này là tốt. Phải triệt triệt để để giải quyết ngay mới được!

"A.. a...a... nhẹ nhẹ nhẹ, đau chết đi mất." Tại Hưởng ôm cái tai đỏ ửng lên, mếu máo than vãn.

"Tại Hưởng, ba đã nói bao nhiêu lần về việc chơi cá cược rồi hả? Con có thể chơi với ai cũng được, nhưng không được dùng thắng thua để kiếm tiền trên người khác. Có hiểu không?"

Bé nhìn Nam Tuấn tỏ giọng cứng rắn với mình, quay sang thấy Thạc Trấn vẫn còn đang ngủ mà quên mất mình, khoé mắt liền nhanh chóng thấm ướt.

"Nhưng nhưng mà... họ chịu mà."

"Dù chịu hay không chịu cũng là con đề nghị trước. Ngàn lần không được lợi dụng lòng tham kẻ khác để đạt được mục đích của mình. Tự nỗ lực, tự tạo ra cái của mình mới là người tốt."

Tại Hưởng có chút lặng lẽ, hàng mi cong dài cụp xuống có chút không cam lòng.

"Con xin lỗi."

Nam Tuấn có chút ngạc nhiên, dù biết Thạc Trấn đã nhiều lần dạy dỗ nhóc con này, nhưng đây là lần đầu tiên Tại Hưởng biết xin lỗi mà không cần đợi ai nhắc.

Thằng nhóc này, thật là biết vuốt giận quá đi!

"Tại Hưởng, có thể hứa với ba sẽ không làm như vậy nữa có được không?"

"Dạ..."

Nam Tuấn có chút bất đắc dĩ ôm con cún con vào lòng, lời hứa của một đứa con nít, dù cho có ép buộc bé con như thế nào đi nữa, thì bản tính thích làm lợi trên điểm yếu của người khác vẫn là không thể sửa đổi được.

Chỉ còn cách nói chuyện với Hạo Thạc.

.

Thành phố New York của những mùa hè ẩm ướt. Tại Hưởng lần đầu tiên đáp máy bay xuống phi trường, chuyến bay kéo dài gần hai mươi tiếng vẫn không làm bé mệt mỏi.

"Ngồi xuống nào, sự cố ban nãy của con doạ các cô tiếp viên đến hoảng sợ rồi."

Nam Tuấn mệt đến không nghỉ ngơi được, nhóc con ngày thường hiếu động nghịch ngợm, ép ngồi liên tục một chỗ trong nhiều giờ đồng hồ đương nhiên là một loại cực hình cho những ông bố bà mẹ. Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn đã mệt đến ngủ thiếp đi, cắn răng tiếc nuối, coi như cái tuần trăng mật này vừa vặn vứt vào sọt rác rồi.

"Được đón Kim tổng trên đất Mỹ, thật là vinh hạnh a."

"Bớt đi, Hạo Thạc."

Tại Hưởng từ phía sau chân của Nam Tuấn ló đầu ra, bắt gặp Hạo Thạc đang đứng trước mình, liền một bộ dáng kính cẩn cúi chào chuẩn mực với "bố vợ."

"Con chào bố, á nhầm, con chào chú Thạc ạ."

Hạo Thạc có vẻ không để ý, chỉ thấy Hưởng nhi trong tưởng tượng vô cùng ngoan ngoãn, liền mỉm cười xoa lên mái tóc bạch kim nhỏ nhỏ bên dưới.

Con nhà Nam Tuấn thật là rất ngoan à nha!

Nam Tuấn đầu lưỡi có chút đắng chát, mặc cho Tại Hưởng diễn trò mèo trước mặt Hạo Thạc, bỏ cuộc quay sang cầm hết hành lý trên tay Thạc Trấn, giúp bà xã lên xe bình an.

Lạy trời nhóc này đừng bất thường như Tại Hưởng nữa, trái tim non nớt của anh không chịu nổi nữa đâu!

.

Khu nhà nằm biệt lập trên một ngọn đồi ở phía Bắc ngoại ô New York. Chiếc xe vừa đi ngang khuôn viên biệt thự, Tại Hưởng đã nhảy phóc xuống xe mà chạy về hướng Doãn Kì đang đứng.

"Con chào mẹ, à không, Thạc phu nhân ạ!"

Cái gì?

Thạc phu nhân?

Doãn Kì hơi giựt giựt khoé mắt, nhìn xuống lại thấy đôi mắt to tròn đến không thể dễ thương hơn của tiểu quậy nhà Nam Tuấn, đành cắn răng cười trừ.

Chung Quốc, con có khẩu vị thật lạ quá đi.

"Chung Quốc đâu rồi ạ?" Tại Hưởng ngó đầu vào trong, bên tay đã cầm sẵn một chiếc túi được gói rất nhiều lớp.

"Chung Quốc tập đàn gần xong rồi, con đợi một lát nhé." Doãn Kì chỉ vừa kịp nói một câu với nhóc con, đã phải chạy xuống giúp cả hai người kia khiêng đồ vào. Tại Hưởng nghe thấy một tiếng đàn trong vắt vang ra từ một phía góc nhà, hai chân theo giai điệu mà tiến gần đến nơi phát ra âm thanh.

Một giai điệu vô cùng êm tai.

Bé hướng đôi mắt to tròn nhìn vào góc phòng nhỏ, thấy hai bàn chân của Chung Quốc vẫn còn đong đưa chưa thể chạm đến sàn nhà, mái đầu đen mun khẽ rung rinh trước làn gió mang theo những chiếc lá xanh ngọc chạm lên thân đàn.

Mãi đến sau này, dù đã rời xa nhau đến bao nhiêu năm trời, Tại Hưởng vẫn không thể quên được giây phút được thấy Chung Quốc bên chiếc dương cầm năm đó. Bởi lẽ, chính khoảnh khắc đó, đã nhẫn tâm đánh cắp trái tim cậu rồi.

.

"Tại Hưởng."

Mái đầu bạch kim khẽ chạm vài mái tóc đen phía trên, Tại Hưởng có thể cảm nhận được cái ôm chặt đang bao phủ quanh cơ thể mình.

"Cậu... thật sự đến rồi." Chung Quốc khẽ siết chặt lấy cơ thể bên dưới nhiều hơn, bé thật muốn thể hiện nhiều tình cảm hơn nữa, nhưng không biết làm gì, chỉ có thể lấy tay sờ lên vành tai của Tại Hưởng. "Mình nhớ cậu lắm."

Tại Hưởng có chút nóng mặt, ngượng ngùng quay mặt đi, bàn tay nhỏ trắng có chút ửng hồng mà đưa ra món quà nhỏ.

"Tớ... tớ có quà."

"Vậy sao?" Chung Quốc khẽ miết vành tai của Hưởng nhi, khoé môi dâng lên một nụ cười chất chứa sự cao hứng. "Cậu thật dễ thương quá đi."

"Có... có cậu mới dễ thương á. Tớ... tớ là đẹp trai a~~~"

Chung Quốc bật cười, sự trưởng thành thể hiện qua bàn tay vỗ lên đầu cậu bé trong lòng mình. "Đúng vậy, cậu thật đẹp trai nha Hưởng Hưởng."

"Oa~~~ đừng nói nữa." Tại Hưởng ngượng đến chín mặt, chính thức chạy biến ra khỏi vòng tay của người cao hơn mình, một thoáng đã biến mất dạng. Chung Quốc nhìn mái tóc bạc rời khỏi lòng mình, cúi đầu nhìn xuống hộp quà được gói rất méo mó trong tay, tươi cười mở ra.

Một con thỏ bông giữa một bầy hạc giấy.

Chung Quốc sững sờ nhìn hàng trăm con hạc màu sắc xếp đầy trong hộp quà, ánh mắt có chút nghèn nghẹt.

Tại Hưởng đã thật sự biết gắp hạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro