6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Part này có cảnh H, ít thôi không nhiều đâu. Nhưng bạn nào không thích có thể click back.

Tại Hưởng khóc sưng cả mắt, hai nắm tay bé xíu ôm chặt lấy cổ Thạc Trấn, ngoan cố bám dính lấy cậu. Bé sợ cậu sẽ bỏ đi lần nữa nên sợ hãi khóc to hơn. Nam Tuấn dù có xót xa cỡ nào cũng không thể bế giúp cậu. Thạc Trấn không còn cách nào khác là phải tự mình bồng bế nhóc con suốt cả quãng đường về nhà. Mãi đến khi Thạc Trấn kể xong câu chuyện thứ năm, Tại Hưởng mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Nam Tuấn ngồi bên cạnh, xót xa nhìn Thạc Trấn.

"Con rất nhớ em."

Thạc Trấn yêu thương đưa ngón tay vuốt lên bầu má non mịn của Tại Hưởng. "Em cũng rất nhớ con."

Nam Tuấn nắm lấy tay Thạc Trấn, ngữ giọng khô khan.

"Anh đã sai, lẽ ra lúc đó anh không nên đẩy em vô tình huống khó xử như vậy."

"Không đâu." Thạc Trấn lắc đầu, thấp giọng nói. "Em mới là người phải xin lỗi. Em đã... sợ hãi."

"Sợ hãi?" Nam Tuấn thoáng cau mày.

Thạc Trấn thoáng ngập ngừng, bàn tay khẽ siết lên vạt áo mềm mại. "Thời gian tiếp xúc với cả hai là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Nhưng em sợ rằng tình cảm của mình sẽ vượt quá giới hạn công việc ban đầu, mà em thì... chắc chắn không xứng đáng với cả anh và Tại Hưởng. Chính vì vậy... em nghĩ mình sẽ không thể từ bỏ nếu không ra đi trước đó. Em..."

Nam Tuấn không đợi Thạc Trấn sắp xếp xong câu nói, tâm trạng phi thường bực bội bế xốc Thạc Trấn lên vai, bước chân nhanh chóng hướng đến cửa phòng mình.

"Nam Tuấn, đợi đã..."

Nam Tuấn thả Thạc Trấn lên giường, hai tay ôm ngang eo cậu, trong lòng u ám thốt ra ra những câu nói đau lòng.

"Thạc Trấn, chính là anh đã không xứng đáng với em. Anh đã quá chần chừ, không dám thú nhận tình cảm của mình. Từ ngày em đi, mọi thứ..."

Nam Tuấn vuốt lên vành mắt Thạc Trấn, khẽ khàng nói tiếp.

"Mọi thứ trở nên vụn vỡ. Anh đã nghĩ rằng em chán ghét anh, anh cũng sợ hãi, sợ sẽ ép em không đi theo đúng ý muốn mình. Nhưng, anh thật lòng không thể sống thiếu em, Thạc Trấn."

Thạc Trấn kinh ngạc nhìn ánh mắt tím than nhuốm màu buồn bã, đồng tử nâu trầm trong thoáng chốc trở nên trong suốt long lanh.

"Không, là em. Em... em cũng sợ mình sẽ không thể sống thiếu anh và con. Em..."

"Vậy là tốt rồi." Nam Tuấn bạo dạn ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cậu, thoả sức vùi lấp nó đến hơi sức cạn kiệt.

Thạc Trấn ngại ngùng đẩy lồng ngực của Nam Tuấn ra, nhưng điều đó chỉ càng làm anh càng thêm mạnh bạo. Hai tay Nam Tuấn ôm chặt thân ảnh mềm mại vào lồng ngực, yêu thương trao tặng những nụ hôn nhanh chóng rải dọc khuôn mặt cậu, từ vành môi đến khoé mắt, từ đỉnh trán đến mái tóc đen huyền. Hơi thở của anh làm cậu run rẩy, đôi mắt trong suốt đùn đẩy những giọt nước mắt nóng hổi. Nam Tuấn hận không thể khảm nhân ảnh yêu kiều này vào lồng ngực, yêu thương vuốt ve không rời.

"A~~"

Nam Tuấn chợt bừng tỉnh, nhìn lại đã thấy thỏ con giờ đây đã phủ đầy phấn hồng.

"Anh làm em sợ?" Anh bỗng buông cậu ra, lo rằng mình sẽ lại làm Thạc Trấn sợ hãi.

Thạc Trấn trong thoáng chốc mỉm cười mảnh dẻ, hôn lên cằm Nam Tuấn.

"Không, chỉ là đang nghĩ mặt than của anh khi tỏ tình cũng thật đáng yêu."

Nam Tuấn khẽ liếm lên vành tai của Thạc Trấn, nhẹ nhàng mơn trớn cậu bằng giọng nói khàn đục.

"Nếu anh nói những từ đó chỉ dành cho em thì sao?"

Thạc Trấn cười khúc khích, mang tai đỏ ửng muốn nổ tung. Nam Tuấn bị bất ngờ vì vẻ đáng yêu của cậu, bàn tay hư hỏng không kiềm chế được luồn vào lớp áo sơmi mỏng manh, chậm rãi sờ nắn đầu ngực đỏ hồng. Thạc Trấn phi thường nhạy cảm, làn da nhanh chóng ửng một mảng đỏ hồng, đầu ngực cương cứng đến sưng đỏ. Nam Tuấn hờ hững mở những cúc áo phía trên, đầu lưỡi thô ráp quấn lấy đầu ngực còn lại, tận hưởng độ cứng nẩy của đầu vú. Thạc Trấn ngửa đầu ra sau, hai tay run rẩy nắm lấy gáy của người đối diện, khuôn miệng nhỏ xinh liên tục rên rỉ. Bất ngờ vì giọng nói dâm mỹ của mình, Thạc Trấn cắn môi ngăn lại, lông mày vất vả nhíu chặt.

Nam Tuấn khoé môi nhếch cao, đưa lưỡi mình chen vào kẽ môi nhắm chặt, ngang nhiên sục sạo khuôn miệng cậu. Hai người lao vào những nụ hôn triền miên đầy ướt át, cả căn phòng liên tục ngập tràn tiếng động dâm mỹ. Nam Tuấn đưa tay nắm lấy khối dục vọng nhỏ nhắn phía dưới, khẽ khàng mơn trớn bao quy đầu nhỏ nhắn. Thạc Trấn xấu hổ đẩy môi anh ra, hơi thở gấp gáp thiếu không khí, đưa mắt nhìn anh đầy hổ thẹn. Ánh mắt Nam Tuấn ngược lại lại lắp đầy dáng vẻ nhu tình, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc đen huyền áp lên gò má nóng hổi, nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu.

"Thạc Trấn, cùng anh chăm sóc Tại Hưởng nhé."

Thạc Trấn khoé mi nhoè lệ, bàn tay siết chặt lên mảnh lưng rộng lớn, khẩn khoản gật đầu. Nam Tuấn hạnh phúc gom cả thân thể vào lòng, nhe răng sói thề phải ăn cả con cừu này vào bụng.

Tại Hưởng ngủ chưa đã giấc, nắm tay giựt giựt đi tìm bàn tay dịu dàng của ai kia, ngay lập tức cau mày.

"Ông già!"

Tiểu Hưởng đỏ bừng mặt mũi, giận không thể ngặm nát cái bản mặt đáng ghét của ông ba tham lam. Bé tuột xuống giường, hai bàn chân nhỏ xíu leo lên cầu thang với tốc độ thần tốc. Nắm cửa quá cao, Tại Hưởng cánh tay ngắn ngủn đu cả người lên để kéo xuống.

Nam Tuấn đang tận hưởng mỹ thể đỏ hồng bên dưới, hạ thân ngạo nghễ vẫn đang liên tục xâm phạm Thạc Trấn đến nhoè lệ, liền lập tức dừng lại, phủ hết chăn lên cả hai người.

"Ba, trả thầy cho con!" Tại Hưởng ló từ đầu cửa, hét giọng lớn tiếng.

Nam Tuấn nuốt cục giận xuống cổ, hơi giọng khàn đục vì kiềm nén.

"Sao không đi ngủ?"

"Ngủ lỡ thầy đi thì sao?"

Trong núi chăn lập tức truyền ra tiếng cười khúc khích, Nam Tuấn ho khan đến đỏ cả mặt, hạ thân phía dưới đang trơ trọi một mảnh, dục vọng liên tục gào thét điên cuồng hành hạ anh đến thừa sống thiếu chết.

"Thạc Trấn không đi."

Tại Hưởng khoanh tay, nhíu mày dò xét.

"Vậy giờ thầy đâu?"

"Thạc Trấn... đang..."

Tại Hưởng tiến càng gần, Nam Tuấn càng căng thẳng. Anh khom dậy định kiếm cái quần mặc vô nhưng lại vô lực không tìm thấy.

"Tại Hưởng, con đứng đó đã."

Nào có chuyện nhóc con nghe lời bố nó chứ, Tại Hưởng càng ngoan cố bước nhanh hơn, chiều dài phòng ngủ nhanh chóng được rút ngắn lại. Nam Tuấn khổ sở, định vương tay ra bắt lấy vành tai nhóc.

Tại Hưởng bỗng được bồng lên cao, thêm vào đó là những cái hôn nhanh chóng rải đầy trên khuôn mặt bé.

"Ngoan, nghe lời ba đi ngủ nào."

Tại Hưởng mừng rỡ bấu lấy cổ Thạc Trấn, cậu nhanh nhẹn bế xốc Tại Hưởng lên vòng tay, vỗ vỗ lên lưng để ru nhóc ngủ. Trước khi ra khỏi phòng, Tại Hưởng vẫn không quên quăng cho ba nó cái nhìn khinh miệt.

Nam Tuấn tức muốn độn thổ, đành phải bước vào phòng tắm xả nước lạnh để trấn an bản thân.

.

Ngày hôm sau, chào đón hai bố con là bữa ăn sáng Châu Âu đầy tiêu chuẩn. Thạc Trấn nghiêng người từ lò nướng lấy ra bánh phô mai ngọt, hương thơm toả ra từ chiếc bánh làm Tại Hưởng như phát cuồng. Bé bấu vào chân Thạc Trấn, miệng há to đòi ăn.

"Đợi nguội đã, ăn bánh mì trên bàn trước rồi bánh ngọt sau."

Tại Hưởng ranh ma tính đợi Thạc Trấn quay lưng đi sẽ cạp một miếng, liền thấy thân thể bị nhấc lên cao.

"Oái."

Nam Tuấn bế xốc tiểu quỷ lên vai, không nhân nhượng mà vỗ một phát đau điếng lên mông.

"Sao đánh con?"

Sao đánh hả? Nam Tuấn nghiến răng kèn kẹt, tội của chú mày lớn như cái núi, ba mày có đánh trăm năm cũng chưa hết đâu!

"Thôi thôi, ngồi ăn." Thạc Trấn lấy lại Tại Hưởng từ tay Nam Tuấn, bàn tay nhanh chóng xắn từng thìa nhỏ đút cho bé ăn. Nam Tuấn ngồi đối diện bàn ăn, mặt đen như nhọ nồi.

Tiễn Thạc Trấn vào trường, Tại Hưởng liền âm thầm nhìn ba nó.

"Hạnh phúc ha!"

Nam Tuấn vỗ mạnh một phát lên gáy Hưởng nhi.

"Nhóc con!"

"Giờ cái gì cũng mãn nguyện rồi, liệu tổng tài anh minh có còn nhớ lời hứa năm xưa?" Tại Hưởng ngôn ngữ trào phúng, phóng mắt nhìn thẳng vào bản mặt ông già đáng ghét.

Nam Tuấn lắc đầu, đau đầu suy nghĩ không biết cái tính cách trời đánh đó Tại Hưởng học từ đâu ra.

"Nhớ."

"Oà, không hổ danh là tổng tài nha, giữ lời hứa rất tốt." Tại Hưởng khúc khích cười, dụi mặt vào tay ba. "Ba hẹn chú Hạo Thạc sớm vào."

"Biết rồi." Nam Tuấn đầu lưỡi đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro