Ngoại truyện 1: Hạo Thạc và Doãn Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì đá chiếc lon qua một góc, tiếng vang ngay lập tức dội vào vách tường của con hẻm dơ bẩn, tạo nên một hỗn tạp âm thanh đầy chói tai.

"Này," Doãn Kì nhếch môi, trên tay óng ánh một đường dao bạc lấp lánh. "Tụi bây quá ồn ào rồi đấy."

Bất ngờ bởi giọng nói ngả ngớn từ một kẻ ngoài cuộc, đám người áo đen ngay lập tức quay lại, để lộ ra một người thanh niên tóc đỏ đang ở giữa thế bao vây. Một gã cao lớn rẽ đám đông, khinh thường nhìn kẻ phá đám nhỏ con này. Hắn hất đầu tỏ ý những kẻ xung quanh hãy tiếp tục, một mình rút súng ra hướng về phía bóng đen phía đầu con hẻm.

Nòng súng chưa kịp lên cò, thân thế của chiếc bóng đen đã nhanh chóng áp sát bên vai hắn, gã to lớn trong giây khắc nhăn mày, cơn đau thức thời đánh ập lên trí não. Hắn nhìn xuống nguồn gốc cơn đau, bàng hoàng nhìn thấy bàn tay mình đã bị co quặt về phía sau, máu đã sớm phủ đầy những ngón tay bị cắt lìa.

Hoảng sợ trong đau đớn, gã quỳ xuống ôm lấy tay mình, kêu la thảm thiết. Những thủ hạ đằng sau gã cũng không thể bắt kịp chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng di tản để tìm kiếm dấu tích của kẻ ngoài cuộc. Vết trăng mờ ảo bị che khuất bởi mái hiên của những cao ốc chọc trời thuận lợi khiến cho nhân ảnh áo đen kia chìm vào bóng tối.

Giữa sự hỗn loạn bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đan vào tay người thanh niên tóc đỏ, kéo anh rẽ vào một lối nhỏ phía sau kho rác, mở ra cánh cửa dẫn đến hệ thống cống rãnh phía dưới mặt đất.

Cả hai chạy một đoạn thật dài, mãi đến khi cậu cảm thấy đã an toàn, mới thả tay người thanh niên ra, liều mạng ngồi thụp xuống mặt cống thở dốc.

"Anh... phù," cậu đưa ngón tay chỉ về phía cuối đường cống, hớp lấy từng ngụm không khí mà chỉ dẫn cho người thanh niên. "Đi theo đường ống đó một lúc, men theo ống xả lớn sẽ có đường đi lên phía mặt đường lớn."

Thấy bóng người thanh niên nửa ngày vẫn không nhúc nhích, chỉ giương mắt đăm đăm nhìn mình. Doãn Kì bực bội đến đỉnh điểm, hận không thể cho một nhát dao thúc vào mông cái tên trì độn này.

"Này, anh có bị điếc không vậy?"

Hạo Thạc nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình, cảm thấy kế hoạch của mình bị phá hỏng bởi nhân tố thú vị này, cũng có chút buồn cười. Anh thu lại nét nhăn mày, bộ dạng một vẻ sợ hãi.

"Bây giờ tôi sợ quá không đi được."

Doãn Kì nghi hoặc nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, cảm thấy cái hành động cứu người của mình thật phí hoài công sức, hừm, giúp ai không giúp, lại giúp ngay cái tên ngốc này.

"Sợ thì một mình ở đây chịu chết đi." Cậu lẩm bẩm bỏ đi, đúng là phiền chết đi được, rõ ràng cái tên ngốc này chẳng có vẻ gì là thoả hiệp, thôi đành vứt hắn cho số trời đi, nhiệm vụ của cậu cũng đến đây là kết thúc được rồi.

"Thôi nào, công sức cậu cứu tôi ra đến đây, bây giờ tôi chết không phải đã xem nhẹ công sức của cậu hay sao." Hạo Thạc giả bộ ôm tay chân, một hồi run rẩy, khoé miệng lại không ngừng giương cao. "Cậu xem, tôi chỉ là khách du lịch xung quanh đây, không may ngớ ngẩn bị lạc. Lần đầu tiên đến Mỹ mà còn bị trấn áp như thế này, thật là quá đáng sợ. Cậu cao thủ như thế, không hiểu được tâm lý người bình thường đâu. Hức, tôi... khổ sở lắm nha~~~"

Nếu đặt ở một tình huống khác, Doãn Kì rất có thể sẽ nhổ nước bọt phỉ báng cái lý do không thể nực cười hơn của kẻ này. Nhưng đây đang là góc tối của thành phố New York bẩn thỉu, một thanh niên gốc Á dáng vẻ thư sinh như kẻ trước mặt cậu thì, khụ, đúng là không thể có khả năng xuất hiện ở đây được.

Cậu nhăn mày bó trán suy nghĩ, tên tóc đỏ này cũng bị đám người dụ dỗ rồi bị hù doạ đến kinh thiên động địa rồi. Nhẩm tính nếu gọi cảnh sát ngay bây giờ, chính cậu cũng chưa thể thủ tiêu toàn bộ số thuốc phiện mình đang đeo trên vai, nếu giúp tên lớ ngớ này về đồn không khéo chính bản thân cũng bị bắt.

Doãn Kì thở dài đứng lên, nhanh chóng vuốt con dao nhỏ vào trong túi áo, miễn cưỡng cam chịu dắt theo cái đuôi này về nhà mình.

.

Căn hộ của Doãn Kì nằm ở một tiểu khu phức tạp của thành phố New York, vì muốn được tự do ở một mình nên cậu đã chuyển ra sống riêng, hoàn cảnh hiện giờ của cậu có thể nói là rất phù hợp cho cái tên tóc đỏ này ở ké vài hôm.

Đúng là tiện lợi quá mức rồi!

Doãn Kì nhíu mày nhìn cái tên nằm ở sofa đúng một ngày một đêm mà vẫn không có ý định rời đi, chán ghét đá cái con người đang vui vẻ coi TV này xuống sàn.

"Ya. Sao anh không về với đoàn du lịch của mình đi, điện thoại tôi đưa anh cũng không thèm gọi."

Hạo Thạc chống cằm ngồi trên sofa, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu nhóc đang tạc mao trước mặt mình. Giờ mới thấy cậu thật là trắng nha, lại còn nhỏ nhỏ mềm mềm, khác hẳn với dáng vẻ huyền bí tối hôm qua.

"Mặt tôi rất sạch sẽ không dính gì hết, mời anh nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi." Cậu cố gắng gằn giọng thể hiện sự bực bội, nhưng lời nói phát ra từ miệng lại như đang hờn dỗi, ngữ giọng lại pha chút nũng nịu nghe vô cùng đáng thương. Hạo Thạc ngăn cho mình cười đến phát ra thành tiếng, chỉ có bả vai là run rẩy theo cường độ mạnh mẽ.

"Thiệt là tôi không có kinh nghiệm đi nước ngoài, ngay cả số điện thoại của người trong đoàn cũng không có. Ai ya, thật có lỗi với bản thân quá đi thôi."

Lỗi cái đầu anh, có ai nhận lỗi mà mặt bình tĩnh như vậy không hả? Doãn Kì bên trong đã nhiếc mắng cái tên trước mặt một ngàn lẻ một câu tục tĩu, hận không thể đá cái tên đáng ghét ra khỏi nhà mình.

Nhưng mà, lòng thiện lương của cậu cũng chưa đến mức thối nát như thế.

Doãn Kì nén một hơi thở dài, mở điện thoại lên mạng tìm địa chỉ của những đại sứ quán gần đây.

"Anh người gì?"

"Hàn Quốc."

Cậu gật đầu, vậy là cũng là người giống cậu, thế mà tiếng anh cũng giỏi phết đấy. Cậu mò mò trên mạng một hồi, khuôn mặt lập tức hoá đen.

Đại sứ quán Hàn Quốc cách đây đến bốn tiếng xe chạy!

Doãn Kì đau khổ ôm đầu, bằng năng lực kinh tế eo hẹp của mình hiện giờ, chiếc xe cà tàng của cậu sẽ thật chậm rãi mà lết đến đó với khoảng thời gian gấp đôi khung giờ này.

Chưa kể còn đoạn đường đi về đầy chông gai...

Cậu thống khổ ngửa mặt lên trời chửi thề cả hai trăm lần, muốn làm người tốt một lần lại gặp ngay tình huống khó khăn này, thật là quá đáng, quá đáng với cậu rồi!

"Sao vậy?" Hạo Thạc ngước đầu nhìn cậu thanh niên muốn bức trụi cả tóc trên đầu mình, lo lắng hỏi.

Doãn Kì hít một hơi sâu, nhẩm tính hôm nay là thứ tư cậu vẫn phải đi học, chỉ đến tối thứ sáu xuất phát đi thì có thể vừa vặn thứ bảy đến, lúc đó nhanh chóng quăng cái tên này vô đại sứ quán rồi cút về là vừa vặn một ngày nghỉ của cậu. "Bây giờ đại sứ quán Hàn Quốc rất xa nơi này, anh... ở đây đến thứ sáu, có gì tôi chở anh đến đó. Bây giờ tôi phải đi học đã."

"Đi học sao?" Hạo Thạc hơi bất ngờ, vẫn còn đi học mà đã tự mình ở riêng ở một thành phố lớn này, cậu bé này quả thật là gai góc ngoài sức tưởng tượng của anh. "Cậu, ừm, bao nhiêu tuổi rồi?"

"17 tuổi, học nhảy lớp nên đang học đại học." Cậu thờ ơ đáp, đưa cho hắn một cái chìa khoá nhà. "Nể tình anh là người Hàn giống tôi, nên cho anh tá túc ở nhờ. Nhà sinh viên nghèo không có gì quý giá, anh mà phá hư chỗ này thì tối nay về tôi cho anh ăn đập gấp đôi so với tên béo ngày hôm qua."

Cậu hăm doạ anh thêm vài câu rồi bỏ đi, để lại một Hạo Thạc cười đến ngất trời.

.

"Lão Thạc, anh đang ở đâu? Kế hoạch đang theo tiến độ thì lại không thấy anh."

"Đang ở phía tây thành phố, cứ lần theo cuộc gọi mà tìm, chúng nó rất có thể vẫn đang tìm tao để trả thù. Cánh bên kia tiếp tục theo dõi Andreas, đập hết mấy sòng thuốc của nó trong khi tụi nó đang lơ là. Còn nữa," Hạo Thạc nhớ lại khuôn mặt dễ thương của bé con ban sáng, khoé miệng bất giác mỉm cười. "Lúc đến cũng không cần xuất hiện, để cuối tuần này tao tự ra khỏi đây."

Anh nhanh chóng cúp máy, quét mắt nhìn căn hộ không thể nào đơn giản hơn của Doãn Kì. Cậu bé này, thật đúng là sinh ra để hợp khẩu vị của anh.

Doãn Kì trên đường đi học về, chợt nhớ nhà mình đã có thêm một nhân khẩu, đành cắn răng mua thêm một phần ăn mang về. Ông trời đã nói cứu một mạng người bằng xây mười cái chùa, Doãn Kì cảm thấy công sức của mình với tên đó chắc đã đủ xây một trăm cái chùa rồi.

Về đến nhà, mặt trời cũng đã nhá nhem tối. Doãn Kì mở cửa ra, vừa vặn ánh mắt bắt gặp tên tóc đỏ đang từ trong phòng tắm bước ra, cơ bụng như ẩn như hiện đằng sau lớp hơi nước dày đặc. Doãn Kì thoáng đỏ mặt, trên da mặt trắng muốt có hai vết hồng hồng trông vô cùng đáng thương.

"Anh... có biết trong nhà có người không hả?"

Hạo Thạc nhìn cậu đã ngại ngùng còn tạc mao mắng người vô cớ, không nhịn được bật cười vui vẻ.

"Thật xin lỗi nha~~~"

Cái tên này, thật là không có liêm sỉ mà. Doãn Kì tức đến thổ huyết, quăng hai phần ăn lên bàn, sẵn tiện mở tủ lạnh rót hai cốc nước.

"Anh ăn đi, từ đây đến hôm đi mà anh chết vì đói thì tôi cũng mắc tội giết người."

Người thì nhỏ mà giọng nói thật là mạnh miệng quá cơ, Hạo Thạc cười đến mức không thể vui vẻ hơn, sẵn tiện ngồi vào bàn tự nhiên như ở nhà.

"Thật sự cảm ơn cậu, Doãn Kì."

Doãn Kì mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, khó khăn hỏi.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Trong lúc rảnh rỗi có nhìn lên vài quyển tập, thấy tên cậu viết như vậy, không biết có đúng phát âm không. Tôi là Hạo Thạc, người Hàn Quốc chính gốc."

Doãn Kì nhếch miệng khinh bỉ, làm như chỉ có mình hắn người Hàn chính gốc trên cả cái quả đất này vậy.

"Doãn Kì, cũng là người Hàn trăm phần trăm." Cậu gằn giọng, trên trán có chút không nhân nhượng.

Thật là dễ thương quá đi! Hạo Thạc trong lòng không ngừng chảy máu mũi, cậu bé này không thể nào bớt đáng yêu đi được sao??? Ngay cả chuyện huyết thống mà cũng tranh giành với anh nữa nè. Vẻ mặt của cậu nhóc dễ cưng này thật khiến Hạo Thạc đại ca mềm lòng hả dạ, hận không kiềm được bản năng mà muốn hung hăng xoa đầu cậu.

.

"Lão đại, đã xác định được Thạc."

"Tối nay, đợi hết phòng thủ ngay lập tức bắt về." Giọng nói trầm đục thập phần căng thẳng nhanh chóng ra lệnh. Một trong những thủ hạ đắc lực của Andreas đã bị chặt mất một tay, hắn nhất định không thể để yên cho tên Thạc này nhởn nhơ sống trên địa bàn của hắn được.

Ở căn hộ nhỏ xíu của ai đó, lại có một thanh niên tóc đỏ một hơi hắt xì cả chục lần, lấy tay quệt mũi nhìn lên màn hình TV đang chiếu những cảnh phim hành động vô nghĩa.

Căn hộ một phòng ngủ thật quá nhỏ đối với thân thế to lớn của Hạo Thạc, anh khó khăn điều chỉnh tư thế nằm trên cái sofa chỉ dài đúng một mét, ánh mắt không ngừng nhìn lên bóng lưng đang cúi đầu nhanh nhẹn xắt thuốc.

"Cậu... làm cách này sẽ nhanh hơn nè." Hạo Thạc tiến đến, thao tác nhanh nhẹn xắt nhỏ lá Marijuanas rồi cuộn vào thanh giấy vừa vặn. "Nếu cậu xắt mỏng hơn một chút theo đường xéo, lá sẽ phát huy mùi hơn, lại tạo độ xốp vừa phải để cuộn, vừa tiết kiệm lá, vừa thu thêm lợi tức." Anh suy nghĩ thêm một lát, lại nói. "Mười bảy tuổi thì không nên hút cái này đâu."

Doãn Kì nhìn tay anh thành thục xắt điếu thuốc, nhếch miệng cười.

"Tôi không hút, chỉ bán để kiếm thêm tiền thôi."

"Cậu thiếu tiền vậy sao?" Hạo Thạc nhìn cậu, Doãn Kì ăn vận thật sạch sẽ, mặc dù không có đồ hiệu trên người nhưng không thể nói là thiếu tiền, đã vậy còn là sinh viên, vì sao phải đi theo cái nghề tay trái đầy nguy hiểm này.

"Không thiếu, chỉ là có thêm rất có lợi, tôi còn rất nhiều khoản tiền phải chi tiêu, gia đình không đủ khả năng chi trả cho khoản học phí của tôi."

Anh ngẫm nghĩ gật đầu. Nếu Doãn Kì thật sự chịu đi theo anh, Hạo Thạc nhất định sẽ đủ lo cho cậu làm bất kì cái gì, không cần thiết phải đi buôn lậu thuốc đầy nguy hiểm như vậy nữa.

Doãn Kì dần trở nên nghi hoặc nhìn người thanh niên tóc đỏ đang đứng cạnh mình. Hạo Thạc kẻ này, còn biết cả xắt thuốc cỏ một cách điêu luyện như thế, chắc chắn sẽ không đơn giản như cậu nghĩ. Doãn Kì định mở miệng hỏi, đã thấy anh khẽ đưa tay lên miệng kêu im lặng.

Động tĩnh ngày một lớn hơn.

Hạo Thạc ngay lập tức đẩy cậu vào góc bếp, tiếng súng đinh tai nhức óc kéo dài nát cửa sổ phòng bếp. Anh bấm nút hỗ trợ trên đồng hồ mình, cùng cậu khom lưng đi ra phía sau phòng ngủ. Doãn Kì hiểu ý mình bị trả thù, liền mở cửa sổ phòng ngủ thông ra con hẻm phía sau, theo thói quen một lần nữa kéo tay Hạo Thạc về phía mình.

Cửa sổ phía sau phòng ngủ mở ra một con hẻm tối tăm, cậu nhảy phóc xuống thùng rác, đã thấy anh ở ngay phía sau mình. Trong một khắc, Doãn Kì không kiềm được nhẹ nhõm thở phào, dù sao Hạo Thạc có đáng nghi cỡ nào thì cũng chỉ là người bình thường. Nếu cậu đã nhận trách nhiệm cứu anh cũng phải chắc chắn giúp đỡ anh đến cùng.

Chỉ là động tác thở phào của cậu đã được anh chú ý rồi.

Hạo Thạc căn bản nghe thấy tiếng súng đã ngừng, chắc chắn bên thủ hạ của mình đã giải quyết gọn ghẽ trận tập kích này, trạng thái căng thẳng cũng dần dãn nở ra, siết chặt lấy tay của cậu.

"Đi thôi." Doãn Kì ngây thơ kéo tay anh, lần thứ hai chạy chối chết ra khỏi con hẻm tăm tối, tiếng giày đạp lên những mảng cạc tông trên đường kêu lên xào xạc. Ánh trăng tiếp tục phản chiếu hai bóng người đang nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm.

Hai tên áo đen xuất hiện ngay trước lối đi.

Doãn Kì ngay lập tức phòng vệ, trên tay mảnh dao đã nhanh chóng tiến lên chém động mạch cổ một tên. Người còn lại nhanh chóng tung một đường kim về cậu, sau đó lùi về thuận thế né tránh, chờ đợi cơ hội tấn công tiếp theo.

Cậu nhìn thủ thế của tên còn lại, biết mình không phải đối thủ, liền hướng mắt Hạo Thạc ra ý bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đứng lại thở dốc, đã thấy tên đó rớt xuống mặt đất, kéo theo một tiếng ngã vô cùng lớn.

"Anh..." Cậu lắp bắp làm rơi con dao trên tay, chưa kịp thắc mắc đã thấy bên vai mình nhói lên một hồi đau đớn.

Cậu bị tiêm rồi.

Doãn Kì cắn răng ngồi thụp xuống mặt đất, trong người ngay lập tức cảm giác bị cỗ nhiệt hạ đánh úp, mọi tế bào thần kinh liên tục đốt nóng tâm trí cậu.

Hạo Thạc nhanh chóng bế cậu lên, ánh mắt đỏ ngầu gay gắt. Anh cắn răng tự trách mình phản ứng quá chậm, nếu anh có thể ra tay nhanh hơn một chút, Doãn Kì nhất định đã không bị thương như thế này.

"Lão Thạc."

Chiếc xe đen nhanh chóng mở ra hướng về phía Hạo Thạc đang đi đến, anh lo lắng ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng mình, bước chân khẩn trương đi đến cửa xe.

Anh nhất định phải cứu được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro