Chương 3 : Bạn mới tên Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thỏ một nắng xuất hiện rồi nhaaaaaa, tui đã cố tả cho giống với vẻ đẹp của Gukkie rồi đó ^v^

Buổi chiều tôi lại đến quán ăn làm việc như mọi ngày. Hôm nay có một cậu phục vụ mới đến, hỏi qua thì biết cậu ta tên là Tuấn Chung Quốc, cũng học chung trường đại học với tôi, hơn nữa còn bằng tuổi tôi. Tuy đều là sinh viên năm nhất nhưng có vẻ Chung Quốc vẫn còn cái gì đó rất trẻ con, không lo nghĩ nhiều.

Chung Quốc nhìn qua như một cậu nhóc lém lỉnh đẹp trai, đôi mắt to tròn trong vắt đầy tinh nghịch, sóng mũi cao thẳng và đôi môi anh đào đỏ mọng. Tôi chưa từng thấy nam nhân nào có đôi môi đỏ mọng tự nhiên giống con gái như thế, nhưng thành thật mà nói khi ghép lên khuôn mặt Chung Quốc càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cậu.

Tuy ban đầu tôi còn lạ lẫm với cậu ấy, nhưng dần dà chúng tôi nói chuyện ngày 1 nhiều, đã lâu lắm rồi tôi mới được thoải mái nhiều lời như vậy.

Thiết nghĩ khi nào có dịp, tôi sẽ mua cho cậu ta một đôi tai thỏ, biến cậu ta thành Tiểu Bạch Thỏ, nguyện ý cả đời đem theo bên mình mà chăm sóc, cưng chiều. Mà Chung Quốc cũng thích tôi gọi cậu ta là Tiểu Bạch Thỏ, còn nói thỏ là loài vật rất đẹp cho nên cậu ta rất hoan nghênh tôi mua cho cậu ta đôi tai thỏ. Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi sẽ nuôi mỗi Tuấn Chung Quốc cho tới già, một ngày ba bữa cho cậu ăn cà rốt, rèn cậu ta thành thỏ thực thụ, đá bay cái tên Kim Tại Hưởng ra khỏi cuộc đời mình.

"Tiểu Đào ơi mình đói, mình có thể ăn một chút được không, chỉ một chút ông chủ sẽ không phát hiện đâu mà." Tuy mới vào làm có một ngày nhưng mà tôi với cậu ta lại rất thân, như là có quen biết từ trước và cũng lạ một điều rằng chẳng có ai có lá gan to như Chung Quốc, dám ăn vụng ngay ngày đầu tiên mình đi làm, đã vậy còn làm những bộ mặt hết sức đáng yêu để dụ dỗ tôi nữa.

"Không được, nãy giờ cậu đã ăn tổng cộng 4 miếng, nếu cậu ăn nữa thì ông chủ sẽ phát hiện và trừ lương của mình, lúc đó mình sẽ không mua tai thỏ cho cậu nữa."

Chung Quốc là vậy, cậu ta rất hay than đói, biết tôi tâm tính lương thiện, dễ mềm lòng cho nên cậu ta nói rất thích chơi với tôi.

"Được rồi mình không ăn nữa, nhưng cậu nhất định phải mua tai thỏ cho mình, hứa nhé !"

"Mình hứa !"

Bản thân tôi từ trước đến nay vốn không có bạn, mọi người bảo tôi kì quái cho nên rất ngại làm bạn với tôi. Có lần tôi đi học trung học, có 1 vị phụ huynh đã chỉ vào mặt tôi và nói tôi là đứa nguy hiểm, lầm lì, sau này sẽ làm chuyện xấu cho nên không cho con của bà ta được phép kết bạn với tôi. Thế là từ đó mọi người biết chuyện và xa lánh tôi và tôi cũng không nói chuyện cũng như kết giao với bất kì ai. Nhưng mà bây giờ lại có Chung Quốc, cậu ấy không ngại tôi ít nói mà làm bạn với tôi, điều đó làm tôi rất vui. Tất cả những điều không vui mấy hôm nay của tôi đều tạm thời bị lãng quên, tuy mới biết nhau mới ba tiếng nhưng việc quen biết được Chung Quốc thật là một điều gì đó rất may mắn.

"Nói cho cậu biết, thật ra mình không có bạn." Tôi có chút bất ngờ cùng khó hiểu nhìn Chung Quốc, đáng lẽ người vui vẻ, hoạt bát như cậu chắc hẳn phải có bạn và phải có nhiều bạn nữa là đằng khác.  Như hiểu được thắc mắc của tôi, Chung Quốc lên tiếng 

"Bởi vì mọi người nói mình quái dị, ngu ngốc, nói mình cố tình giả ngây thơ để được mọi người yêu thích, nói mình giả tạo nhưng mà mình thật sự không phải như vậy, mình từng hỏi mẹ mình, mẹ mình bảo mình bị tai nạn cho nên suy nghĩ trẻ con hơn người khác thôi, vậy Tiểu Đào có tin mình không ?" 

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng thay cho Chung Quốc, hốc mắt tôi nóng lên. Hơn ai hết tôi có thể hiểu những gì cậu ấy đã chịu đựng, bởi vì chính bản thân tôi cũng đã từng như vậy.

"Mình tin cậu, bởi vì mình cũng đã từng như vậy, Chung Quốc rất tốt bụng, rất quan tâm mọi người, cho nên cậu không cần để tâm lời của người khác." Tôi cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, những lời tôi nói ra cũng như chính tôi đang tự an ủi mình.

"Tiểu Đào cũng rất tốt, cậu không được khóc, hay là như vậy đi, chúng ta đều không có bạn, đều có cảnh ngộ giống nhau, cậu cho mình ăn, mình lại thích chơi với cậu, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau !" 

Tôi bỗng khóc òa lên, thật sự rất hạnh phúc, thật sự rất vui. Lần đầu tiên trong đời, tôi vui đến mức khóc lớn như thế, Chung Quốc đặt 2 tay lên má tôi, cứ luôn miệng nói "Không được khóc, không được khóc, Tiểu Đào mà dám khóc thì Tiểu Bạch Thỏ ta sẽ ăn thịt ngươi." 

Vừa khóc vừa cười thật sự rất khó coi, nhưng mà tôi không thể nào kiềm lại được. "Mình khóc vì mình rất vui, mình có bạn tốt là Chung Quốc, là Tiểu Quốc, là Tiểu Bạch Thỏ, cậu xem có phải mình rất hạnh phúc không ?"

"Đúng vậy, mình là Chung Quốc, Tiểu Quốc, Tiểu Bạch Thỏ, nói tóm lại mình là bạn tốt của Phiến Đào cậu." Chúng tôi ngồi một hồi, đến khi cả 2 bị ông chủ nhắc nhở thì chúng tôi mới cười phá lên rồi cùng nhau trở lại làm việc.

Hôm nay, cuộc đời Phiến Đào tôi đã có được một người bạn tốt đầu tiên chính là Tuấn Chung Quốc, cả đời nguyện ghi tạc trong lòng,  không bao giờ được phép quên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro