Mẫu 1 [20072022]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_loạn.

Sau khi đọc bài bạo lực gia đình khiến một đứa trẻ vừa mới 15 16 tự tự của một bạn trong friend list, thì mình không hẳn là bị như vậy dù không phải là bạo lực gia đình gì cả....nhưng mà lại bị chật vật trong lướt tình của mình..cả tinh thần lẫn thể xác rất lạ...rất đau, rất buồn, rất mệt mỏi...

Tự nhủ sẽ ổn thôi nhưng càng ngày càng thấy điều đó thật khó cho đến khi người đến cuộc sống như được sang trang mới vậy nhưng rồi người lại đóng cánh cửa đó một cách tàn nhẫn nhất...khiến em khóc nhiều nhất vẫn là người chỉ vì một sự nhẫn tâm của người em đã có thể khóc cả tối..vì sao vậy? Vì sao lại ngốc như vậy..người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em rất ngốc, nhưng tất cả cũng chỉ vì người...em mới đau khổ như vậy?

Em không phải là bị bạo lực gì cả nhưng bị chật vật trong sự im lặng của người..em muốn thoát ra nhưng càng thoát em càng lún sâu thêm, nước mắt rơi ra càng nhiều hơn. Em từng nói là miệng của em không thích hợp để nói lời than thở nhưng vì người em lại than thở rất nhiều có người nghĩ em thay đổi rồi nhưng không phải đâu..vì cái tính xấu đó từ từ được bộc lộ ra là vì người..em rất ghét bản thân của hiện tại, hiện tại em là một người bần thần, thẫn thờ vì chờ người..

Liệu khi em không chờ nữa thì người sẽ về nhỉ? Nhưng khi đó em có thể cười được nữa không hay chỉ là gượng? Yêu người là sai sao? Nếu sai rồi thì em xin lấy lại tình cảm em trót dại trao người..và rồi để em rời đi thật xa cho người được trọn vẹn, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy